— Tôi đến xin phép ngài giúp tôi làm giàu làm có phen này, ông ta nói, xin
ngài cho tôi anh Geronimo. Để cho anh ấy hát ở rạp của tôi, và mùa đông
tới tôi sẽ gả được chồng cho con gái tôi.
— Anh định dùng cái thằng mất dạy ấy làm trò gì? Zingarelli nói với ông
ta. Tôi không bằng lòng; anh sẽ không xin được nó đâu; với lại, dù tôi có
bằng lòng thì cũng không đời nào nó muốn rời bỏ Nhạc viện; nó vừa mới
cam đoan với tôi xong.
— Nếu chỉ là chuyện ý muốn của anh ấy, ông Giovannone nói một cách
nghiêm trang, và rút trong túi ra tờ giao kèo của tôi, carta cania [147] ! Thì
đây là chữ ký của anh ấy.
Tức khắc, Zingarelli nổi cơn thịnh nộ, đánh đu vào đáy chuông: Tống cổ
thằng Geronimo ra khỏi Nhạc viện, ông ta quát lên, giận dữ sôi lên sùng
sục. Thế là người ta đuổi tôi, mà tôi thì phá lên cười. Ngay tối hôm đó, tôi
hát điệu del Moltiplico [148] . Anh chàng Polichinelle [149] muốn cưới vợ
và tính toán, trên đốt ngón tay, những đồ vật sẽ cần phải có trong gia đình,
và cứ luôn luôn tính lầm tính lẫn rối bét cả.
— Chà! Thưa ông, xin ông làm ơn hát điệu đó cho chúng tôi nghe, bà de
Rênal nói.
Geronimo hát, và mọi người cười đến chảy nước mắt. Mãi đến hai giờ
sáng, quý ngài Geronimo mới đi ngủ, để lại cái gia đình kia vui thích mê
người vì những phong cách lịch sự của anh, vì sự nhã ý chiều lòng và sự
khoái hoạt của anh.
Ngày hôm sau, ông bà de Rênal trao cho anh ta những bức thư mà anh ta
cần đến ở triều đình nước Pháp.
Như thế là đâu đâu cũng chỉ là trò giả dối, Julien nghĩ bụng. Đấy, quý ngài
Geronimo đi Lon Don với sáu vạn quan lương bổng. Nếu không có mưu
mẹo của ông giám đốc rạp San-Carlino, thì giọng hát thần tiên của anh có