và e lệ rụt rè năm ngoái nữa; mối tình đắm say tai hại, những nỗi hối hận đã
làm cho bà minh mẫn hơn lên. Bà cảm thấy ngay nỗi đau đớn phải tự chứng
tỏ với mình, trong khi vẫn nghe chuyện chồng, rằng một cuộc chia phôi, ít
ra cũng nhất thời, đã trở thành cần thiết. Xa ta, Julien lại sẽ rơi vào những
mưu toan tham vọng rất tự nhiên khi người ta hai bàn tay trắng. Mà ta thì,
trời đất ơi! Ta giàu quá! Và rất vô ích cho hạnh phúc gia đình của ta! Anh
sẽ quên ta. Dễ thương như thế, anh sẽ được yêu, anh sẽ yêu. Chao ôi! Khốn
khổ... Ta còn kêu ca gì được? Trời vốn chí công, ta đã không có cái đức
chấm dứt tội tình, nên trời cất bỏ trí xét đoán của ta. Đáng lẽ ta muốn là
được, chả có gì dễ dàng hơn. Ta đã không chịu suy nghĩ một lát, những
tưởng tượng điên cuồng của tình yêu thu hút hết cả thì giờ của ta. Ta chết
mất.
Julien chú ý một điều, khi anh báo cái tin dữ dội phải ra đi cho bà de Rênal
biết, anh không thấy có một lời phản đối vị kỷ nào cả. Đương nhiên là bà
cố gắng để không khóc.
— Chúng ta cần phải cương nghị, mình ạ.
Bà cắt một món tóc của bà.
— Tôi không biết tôi sẽ làm những gì, bà nói với anh, nhưng nếu tôi có
mệnh hệ nào, xin mình hứa với tôi là đừng bao giờ quên những đứa con tôi.
Dù xa hay gần, mình hãy cố làm cho chúng trở thành những người lương
thiện. Nếu có một cuộc cách mạng mới, tất cả những người quý tộc sẽ bị
tàn sát, bố của chúng nó có lẽ sẽ lưu vong vì chuyện người nhà quê bị giết
trên mái nhà dạo trước. Mình hãy trông coi gia đình... Mình đưa tay đây
cho tôi bắt. Vĩnh biệt, mình nhé! Đây là những giây phút cuối cùng. Sau sự
hy sinh lớn này, tôi hy vọng rằng ra chỗ công chúng tôi có can đảm nghĩ
đến thanh danh của tôi.
Julien vẫn tưởng sẽ thấy bà đau khổ tuyệt vọng. Sự giản dị của những lời
vĩnh quyết kia làm anh cảm động.