cả Verrières, lại ở lại thành phố đó, làm gia sư cho lũ con ông Valenod. Lợi
ích hiển nhiên của Julien là nhận lời ông giám đốc viện tế bần. Trái lại,
muốn đẹp mặt cho ông de Rênal, thì cần phải làm sao cho Julien rời bỏ
Verrières để vào chủng viện ở Besancon hay Dijon. Nhưng làm thế nào
quyết định được anh ta, và vào trường thì anh ta sẽ sống bằng cách nào?
Thấy sắp phải hy sinh tiền bạc đến nơi, ông de Rênal còn đau khổ hơn vợ.
Về phần bà, thì sau cuộc chuyện trò đó, bà ở tình huống một người có khí
phách, vì chán cuộc đời, đã uống một liều thuốc stramonium [150] ; người
đó chỉ còn hành động có thể nói là như người máy, và không còn để tâm trí
vào cái gì nữa. Cũng như vua Louis XIV, lúc hấp hối, đã nói rằng: Hồi
trước, khi ta còn trị vì! Lời nói tuyệt trần!
Hôm sau, ngay từ sáng sớm, ông de Rênal nhận được một bức thư nặc
danh. Bức thư này viết bằng một giọng hết sức thóa mạ. Ở mỗi dòng thư
đều thấy những lời hết sức thô bỉ áp dụng vào tình huống của ông. Đây là
công trình của một kẻ ghen ghét hạ thuộc nào đó. Bức thư này kéo ông trở
về cái ý nghĩ đánh nhau với ông Valenod. Chả mấy chốc, sự can đảm của
ông đi đến những ý nghĩ thực hành tức khắc. Ông bèn ra đi một mình, và
đến hàng bán võ khí mua súng tay và bảo nạp đạn sẵn.
Kể ra thì, ông tự nghĩ, dù cho chính quyền nghiêm khắc của hoàng đế
Napoléon có sống lại đi nữa, thì ta đây, ta cũng chẳng phải tự trách là đã ăn
cắp một xu nào. Bất quá là ta chỉ nhắm mắt làm ngơ thôi; nhưng ta còn giữ
trong văn phòng của ta những thư từ hẳn hoi cho phép ta làm như vậy.
Bà de Rênal kinh hãi thấy sự giận dữ lạnh lùng của chồng, nó nhắc bà cái ý
nghĩ ác hại về sự góa bụa mà bà đã khó nhọc mới gạt đi được. Bà đóng cửa
nói chuyện riêng với ông. Trong bao nhiêu tiếng đồng hồ bà nói với ông mà
chẳng ăn thua gì, cái thư nặc danh mới kia làm cho ông quyết tâm. Mãi sau
bà đi đến chỗ biến cái can đảm cho ông Valenod một cái tát thành cái can
đảm biếu anh Julien sáu trăm quan làm tiền lưu trú một năm ở chủng viện.