dương hạnh kiểm của anh. Anh chàng của ta có được năm louis tiền để
dành và tính hỏi anh Fouqué một món tiền bằng ngần ấy nữa.
Anh rất bồi hồi cảm động. Nhưng đi được một dặm đường khỏi Verrières,
là nơi anh để lại biết bao tình thương nhớ, anh chỉ còn nghĩ đến nỗi sung
sướng được trông thấy một đô thành, một thành phố lớn đã từng làm chiến
trường, như Besancon.
Trong cuộc xa cách ngắn ngủi ba ngày đó, bà de Rênal bị một nỗi thất tình
đau đớn hết sức. Cuộc sống của bà cũng tàm tạm, giữa cuộc sống đó và nỗi
đau khổ chia phôi, còn có cuộc gặp gỡ Julien lần cuối cùng. Bà đếm từng
giờ, từng phút chờ mong. Thế rồi, trong đêm hôm thứ ba, bà nghe thấy từ
xa cái tín hiệu đã hẹn nhau. Sau khi đã trải qua muôn nghìn gian nguy,
Julien hiện ra trước mặt bà.
Từ lúc đó, bà chỉ còn có một ý nghĩ, đây là lần cuối cùng ta được gặp anh.
Đáng lẽ đáp lại những sự nồng nàn của tình nhân, bà chỉ như một cái xác
chết thoi thóp chút hơi tàn. Bà có cố gắng chăng để nói với anh rằng bà yêu
anh, thì cũng là một cách ngượng nghịu vụng về gần như chứng tỏ trái lại.
Không có gì làm cho bà khuây được cái ý nghĩ đau đớn là sẽ phải chia lìa
nhau vĩnh viễn. Julien đa nghi có một lúc nghĩ rằng anh đã bị quên rồi.
Những lời lẽ tức giận của anh về chiều hướng đó, bà nghe mà chẳng nói
năng gì, chỉ giàn giụa nước mắt và siết chặt tay anh mà gần như run bần
bật.
— Nhưng, Trời đất ơi! mình bảo làm thế nào tôi tin lời mình được? Julien
đáp lại những sự tỏ tình lạnh lẽo của tình nhân, mình có thể tỏ trăm lần thân
ái hơn đối với bà Derville, với một người quen biết thường.
Bà Rênal, đờ đẫn, chả biết trả lời thế nào:
— Không thể nào đau khổ hơn được nữa... Tôi mong rằng sắp chết đến
nơi... Tôi thấy trái tim tôi giá lạnh.