truyện tác giả để hé cho ta nhìn thấy cái cảnh lu mờ bi đát của hắn sau khi
bị bẩy ra khỏi ghế thị trưởng, và từ hàng ngũ bảo hoàng hắn đã chuyển
thành đảng viên tự do để hoàn thành bước đường tư sản hóa của hắn cả về
mặt chính trị.
Tất nhiên tầng lớp quý tộc quyền thế ở thủ đô mà de La Mole đại diện có
phần ngang ngạnh hơn trên con đường tư sản hóa. Chúng kiêu căng đến tột
bực, chúng “không che đậy lòng khinh bỉ thành thật của chúng đối với tất
cả những ai không xuất thân từ đám người từng leo lên những cỗ xe của
nhà vua”. Nhưng điều đặc sắc là Stendhal đã vẽ nổi bật lên cái không khí
lạnh lẽo, buồn nản, “chết ngạt về tinh thần” của giai cấp đang tàn lụi đó.
Những phòng khách của chúng, “buồn rầu ngang với tráng lệ, là xứ sở của
ngáp dài và lý luận tẻ ngắt” , ở đó ngự trị ba thứ: Kiêu căng, chán chường
và lễ phép hoàn hảo. Quả thật chúng hết sức kiêu căng, tự phụ, nhưng
chúng lại rất mực lễ phép, lịch sự, chúng ăn nói hết sức nhã nhặn, không
muốn làm mất lòng ai, phát biểu ý kiến hơi mạnh một chút thì tưởng như đã
làm một điều thô tục, “lo sợ nói ra một điều gì khiến người ta nghi ngờ là
có tư tưởng khác thường hay để lộ ra là đã đọc một thứ sách gì bị cấm”.
Nói trắng ra, lễ phép đấy, lịch sự đấy, nhưng thực chất là giả tạo, hời hợt và
tẻ ngắt, đó là biểu hiện của cái gì đang suy tàn. Tựu trung cái bao trùm lên
tất cả là một nỗi chán chường vô tận. Thậm chí những thanh niên lui tới nơi
phòng khách đó cũng đều uể oải ngáp dài, họ dường như đã mất hết cả
nhiệt tình, không còn chút sinh khí. Gã con trai hầu tước de La Mole chẳng
hạn, hắn rất mực thanh lịch, thông minh, và dũng cảm có thừa, nhưng hắn
chỉ là một “thằng điên lúc mười hai giờ trưa không bao giờ biết đến hai giờ
sẽ làm gì”. Rõ ràng là cái giai cấp ăn trên ngồi trốc, sống bằng mồ hôi nước
mắt của người khác đó thật là nhàn rỗi và tìm đủ mọi cách lấp thì giờ trống
rỗng. Chúng cưỡi ngựa, đấu gươm, khiêu vũ, để ria mép và chạy theo mọi
thú vui tầm thường. Thậm chí, già như hầu tước de La Mole cũng nói thẳng
với một linh mục rằng việc chăm sóc các thú vui chơi của ông ta “phải là
điều coi trọng hàng đầu” , vì “duy chỉ có vui chơi là thật sự ở đời”.