Hồi ở Verrières ta thật là tự đắc quá! Julien tự nhủ, ta cứ tưởng là đương
sống, kỳ thực ta chỉ mới chuẩn bị cho cuộc sống, bây giờ đây ta mới thật
vào đời, chung quanh toàn những kẻ thù thực sự, mà sẽ là như thế cho đến
bao giờ ta hoàn thành vai trò. Phải giảo quyệt từng phút, anh nghĩ thêm,
thật là khó khăn vô cùng! những công trình của Hercule thật không thấm
vào đâu. Hercule của thời hiện đại, chính là Sixte Quint [174] trong mười
lăm năm liền, bằng thái độ khiêm tốn, đánh lừa được bốn chục ông hồng y
giáo chủ đã mắt trông thấy ông nóng nảy kiêu căng trong suốt thời thanh
niên.
Thì ra ở đây học vấn không có nghĩa lý gì! Anh nghĩ thầm với một nỗi hận
trong lòng, sự tiến bộ trong môn giáo điều, trong môn thánh sử... chỉ đáng
kể bề ngoài thôi. Tất cả những điều người ta nói về vấn đề đó đều là để làm
cho những thằng điên rồ như ta phải sa vào cạm bẫy. Than ôi! cái giá trị
duy nhất của ta là ở chỗ ta tiến bộ nhanh chóng, ở cái cách ta hiểu những
trò nói lăng nhăng đó. Hay là thực ra thì họ cũng biết đánh giá những cái đó
theo đúng giá trị của nó? Họ có phê phán giống ta không? Thế mà ta cứ ngu
dại tự hào mãi! Bao giờ ta cũng được xếp hạng thứ nhất, như vậy chỉ tổ
đem lại cho ta thêm những kẻ thù ráo riết mà thôi. Anh chàng Chazel, học
giỏi hơn ta, nhưng bao giờ cũng tống vào trong bài làm vài lời thô kệch,
làm cho anh phải tụt xuống hàng thứ năm mươi, nếu có được nhất, thì chỉ là
do sự sơ ý. Chao ôi! Một lời nói, chỉ một lời nói của ông Pirard thôi, sẽ có
ích cho ta bao nhiêu!
Từ lúc Julien được tỉnh ngộ, thì những buổi tập luyện rất dài về đức kính
tín khổ hạnh, như mỗi tuần năm buổi đọc kinh lần tràng hạt, những bài hát
ca tụng Thánh tâm…, anh vẫn cho là buồn chán chết người, nay trở thành
những lúc hoạt động rất thú vị của anh. Suy nghĩ nghiêm khắc về bản thân
mình, và nhất là cố tìm cách không đánh giá quá cao những khả năng của
mình, Julien không như những anh sinh đồ gương mẫu, mà hy vọng mỗi
lúc làm ngay được những hành vi có ý nghĩa, nghĩa là chứng tỏ một thứ chí