bọn người thế tục chúng ta những mẫu mực rất hoàn thiện trong các bức
họa nhà thờ của ông *f .
Những ngày đại khánh tiết, người ta cho sinh đồ ăn xúc xích với dưa cải
bắp. Những bạn ngồi ăn bên cạnh Julien nhận xét thấy anh thờ ơ với cái
hạnh phúc ấy, đó là một trong những tội ác hàng đầu của anh. Các bạn học
thấy ở đó một nét khả ố của cái tính giảo quyệt ngu dại nhất, không có gì
làm cho anh bị nhiều kẻ thù ghét hơn. Hãy trông cái thằng trưởng giả kia,
hãy trông cái thằng lên mặt khinh khỉnh kia, họ nói nó làm ra bộ coi khinh
cái bữa ăn ngon nhất, xúc xích với dưa cải bắp. Xì! Cái thằng đê tiện! Cái
thằng kiêu ngạo! Cái thằng đày đọa!
Than ôi! Sự dốt nát của những cậu nhà quê kia, bạn đồng học của ta, là một
ưu thế rất lớn cho họ, Julien kêu lên trong những lúc chán nản. Khi họ đến
trường, thầy giáo không cần phải giũ bỏ cho họ cái số kinh khủng những ý
nghĩ xã giao thế tục mà ta đem lại, và dù ta muốn làm thế nào họ cũng đọc
thấy trên mặt ta.
Julien quan sát với một sự chăm chú gần như thèm muốn, những đứa thô bỉ
nhất trong đám các cậu bé nhà quê đến chủng viện. Cái lúc người ta tước
bộ áo vét bằng dạ tuyết xoăn của họ để cho họ khoác áo dài đen, nền giáo
dục của họ vốn chỉ vẻn vẹn có một tấm lòng kính trọng mênh mông và vô
biên đối với đồng tiền khô và lỏng [179] , như người ta thường nói ở
Franche-Comté.
Đó là cái lối nói trịnh trọng và hùng dũng để diễn tả cái ý niệm cao siêu
tiền mặt.
Hạnh phúc, đối với những gã sinh đồ đó, cũng giống như đối với các nhân
vật chính trong tiểu thuyết của Voltaire, cần nhất là được ăn ngon. Julien
phát hiện thấy ở hầu hết bọn họ một lòng kính trọng bẩm sinh đối với con
người mặc một bộ áo bằng dạ nhỏ sợi. Cái tình cảm đó đánh giá cách xét
xử thưởng phạt phối dương [180] , như các tòa án của ta thường làm, theo