Một hôm, đương giữa một bài học giáo điều, cha Pirard cho gọi Julien. Anh
chàng thanh niên khốn khổ thật mừng rơn được ra khỏi cái không khí vật
chất và tinh thần trong đó anh đương bị chìm ngập.
Julien đến nơi ông giám đốc, thấy cái thái độ đón tiếp đã làm anh rùng rợn
hôm mới vào trường.
— Anh cắt nghĩa cho ta những chữ viết trên cây bài này, ông nói với anh và
nhìn anh một cách làm cho anh chỉ muốn chui xuống đất.
Julien đọc:
“Amanda Binet, ở tiệm cà phê Con hươu cao cổ, trước tám giờ. Cứ nói là
quê ở Genlis, và có họ với mẹ tôi”
Julien thấy nguy to, mật vụ của cha Castanède đã lấy cắp được của anh tấm
địa chỉ đó.
— Cái ngày con vào đây, anh vừa trả lời vừa nhìn lên trán cha Pirard, vì
anh không chịu nổi con mắt dữ dội của ông, con rất lo sợ, vì ông Chélan có
bảo con rằng đây là một nơi đầy rẫy những sự mật báo và ác độc đủ các
loại, sự do thám và tố giác giữa bạn đồng học được khuyến khích. Đó là ý
Trời muốn vậy, để vạch rõ cho các tu sĩ trẻ tuổi thấy cuộc đời đúng như
thực tế và gây cho họ lòng chán ghét thế gian vì những phù hoa của nó.
— Anh lại còn diễn thuyết với ta nữa đấy, cha Pirard nổi xung nói. Đồ nhãi
ranh!
—Hồi ở Verrières, Julien lạnh lùng nói tiếp, các anh ruột của con đánh đập
con khi họ có vấn đề ghen tị với con...
— Vào chuyện! Vào chuyện! Ông Pirard kêu lên, gần như điên cuồng.
Không sợ sệt một tí nào, Julien lại kể tiếp.