— Cái hôm con đến Besancon, vào khoảng giữa trưa, bụng đói, con vào
một tiệm cà phê. Lòng con rất không thích một nơi phàm tục như vậy,
nhưng con nghĩ rằng ăn một bữa sáng ở đây có lẽ rẻ hơn vào tiệm ăn. Một
bà, có vẻ là bà chủ hiệu, thấy dáng điệu bỡ ngỡ của con, lấy làm ái ngại.
Besancon đầy những quân vô lại, bà ta bảo con, tôi e cho cậu lắm, cậu ạ.
Nếu cậu gặp chuyện gì chẳng may, cậu cứ nhờ tôi giúp đỡ, cho người đến
tìm tôi trước tám giờ. Nếu những người canh cổng trường từ chối không đi
giúp cậu, thì cậu cứ bảo là cậu có họ với tôi, và quê ở Genlis...
— Tất cả những câu nói lăng nhăng này sẽ được thẩm tra ngay bây giờ, cha
Pirard kêu lên, ông không thể đứng ngồi yên chỗ, cứ đi đi lại trong gian
phòng.
Bây giờ hãy về tăng phòng!
Ông linh mục đi theo Julien và khóa cửa nhốt anh lại. Anh bèn lục soát,
ngay hòm của anh, cái cây bài tai hại vốn được giấu diếm trân trọng dưới
đáy hòm. Trong hòm không mất mát gì, nhưng bị xáo trộn nhiều, mà chìa
khóa thì anh vẫn giắt theo trong mình. May sao, Julien nghĩ bụng, trong
thời gian ta còn mù quáng, ta chưa bao giờ nhận lời cho phép ta ra phố, mà
ông Castanède vẫn luôn luôn ngỏ ý với ta một cách rất nhân đức mà bây
giờ ta mới hiểu. Rất có thể ta đã yếu lòng đi thay y phục và đến thăm cô
Amanda xinh đẹp, và thế là ta nguy. Khi người ta đã hết hy vọng khai thác
một tin tức lượm lặt theo cách đó, để cho khỏi phí đi, người ta bèn đi tố
giác.
Hai tiếng đồng hồ sau, ông giám đốc cho gọi anh lên:
— Anh đã không nói sai sự thực, ông bảo anh với một cái nhìn bớt nghiêm
khắc hơn, nhưng giữ một cái địa chỉ như vậy là một sự khinh suất mà anh
không thể quan niệm được nó nghiêm trọng như thế nào. Khốn khổ cho
anh! Trong mười năm nữa, có lẽ nó sẽ làm cho anh bị thiệt hại.