đã cho con, để trừng phạt tội tự đắc của con, cái số mệnh phải bị người ta
thù ghét. Con hãy giữ hạnh kiểm cho trong sạch, đó là phương kế duy nhất
ta thấy con có thể có được. Nếu con tin ở lẽ thật của lưới trời lồng lộng,
chẳng sớm thì muộn những kẻ thù của con cũng sẽ bị bẽ bàng tủi hổ.
Đã bao lâu Julien không được nghe thấy một tiếng nói thân yêu, cho nên ta
phải tha thứ cho anh một sự mềm yếu, lúc đó anh nước mắt ròng ròng. Cha
Pirard dang hai tay ôm lấy anh, giây phút đó thật êm đềm cho cả hai người.
Julien vui sướng điên người. Bước tiến thân này là bước đầu tiên anh thu
hoạch được, những cái lợi của nó thật lớn vô cùng. Muốn quan niệm được
những cái lợi đó, phải đã từng bị bắt buộc sống hàng bao tháng trời ròng rã
không một phút nào được một mình, và phải trực tiếp va chạm với những
bạn đồng học ít ra là quấy rầy, và phần đông là ác độc không sao kham nổi.
Chỉ cứ riêng những tiếng kêu gào của họ cũng đủ để làm xáo động một cơ
thể tế nhị. Cái vui ồn ào của những anh nhà quê được ăn no mặc ấm kia, chỉ
được hả hê, chỉ tự cho là trọn vẹn khi nào họ kêu gào bằng hết cả sức lực
hai buồng phổi của họ.
Bây giờ, Julien được ăn một mình, hay gần như thế một tiếng đồng hồ sau
các sinh đồ khác. Anh có riêng một chìa khóa vườn và có thể đi dạo chơi ở
đó trong những giờ vắng vẻ.
Julien hết sức ngạc nhiên thấy người ta thù ghét anh ít hơn trước, trái lại,
anh cứ chờ đợi một sự thù hằn gấp bội. Lòng mong ước thầm kín rằng đừng
ai nói chuyện gì với anh, trước kia ai cũng thấy rõ ràng và làm cho anh có
bao nhiêu kẻ thù, bây giờ lại không phải là một biểu hiện của tính kiêu
ngạo đáng cười nữa. Trong mắt những con người thô bỉ ở chung quanh anh,
đó lại là một ý thức đứng đắn về chức vị của anh. Sự thù ghét giảm bớt
trông thấy, nhất là trong những đám anh bạn trẻ nhất đã trở thành học trò
của anh, và anh đối xử rất lễ độ. Dần dần có cả những người về phe với
anh; gọi anh là Martin Luther trở thành lố bịch.