Anh đi dạo chơi một mình trong vườn của chủng viện, anh nghe thấy
những người thợ nề, đương xây đắp bức tường bao, nói chuyện với nhau.
— Ấy đấy! Phải đi mất thôi, lại một vụ trưng binh mới nữa đấy.
— Trong thời ông trước [193] , thì còn nói gì! Một anh thợ nề thời đó trở
thành sĩ quan, làm nên cấp tướng, chuyện đã từng thấy.
— Bây giờ thì đừng có hòng! Chỉ có những thằng đói rách phải đi thôi.
Anh nào có máu mặt thì vẫn ở lại quê hương.
— Đứa nào khốn khổ, vẫn cứ khốn khổ, ấy thế đó thôi.
— Ờ này, có đúng vậy không, cái điều họ nói ấy mà, rằng ông trước đã chết
rồi? Một bác thợ nề thứ ba nói tiếp lời.
— Là bọn kếch xù họ nói, thế thôi, anh ạ! Chủ yếu là họ vẫn sợ ông ấy mà.
— Chả bù với bây giờ, cái thời ông ấy công việc chạy cứ rầm rầm! Thế mà
ông ấy bị bọn tướng lĩnh của ông ấy phản bội đấy. Bất nhân đến thế là
cùng!
Cuộc chuyện trò đó an ủi Julien đôi chút. Anh vừa dời bước đi, vừa thở dài
nhắc lại câu:
“Nhà vua duy nhất là nhân dân của tưởng nhớ" [194] .
Kỳ sát hạch đã đến, Julien trả lời một cách thật xuất sắc, anh thấy rằng cả
Chazel cũng cố trổ hết tài học.
Hôm đầu, các vị giám khảo được ông phó giám mục trứ danh de Frilair cắt
cử, đều rất lấy làm phiền cứ phải luôn luôn ghi vào đứng đầu, hay cùng lắm
là đứng thứ nhì, trên danh sách của họ, cái tên Julien Sorel, mà người ta lưu
ý họ là con cưng của cha Pirard. Ở chủng viện có những người đánh cuộc
rằng, trong danh sách tổng sát hạch, thế nào Julien cũng sẽ đứng số một,