lực. Đáng lẽ ông xin từ chức đã đến trăm lần, nhưng ông lại tự cho là giúp
ích được trong cái chức vụ mà Thượng đế đã đặt ông vào. Ta ngăn cản
những sự phát triển của chủ nghĩa Jésuites [197] và của thói sùng bái thần
tượng [198] , ông tự nhủ như vậy.
Đến thời kỳ sát hạch, có lẽ đã đến hai tháng ông không nói chuyện với
Julien, tuy vậy khi nhận được thư chính thức báo tin kết quả kỳ thi, ông
thấy con số 198 bên cạnh tên người học trò mà ông coi là vinh dự của nhà
trường, thì ông phát ốm mất tám ngày. Niềm an ủi duy nhất của con người
bản tính nghiêm khắc đó, là tập trung vào Julien tất cả mọi phương tiện
giám sát. Ông lấy làm sung sướng thấy không phát hiện ở anh tí gì là giận
dữ, là dự định báo thù, là chán nản.
Vài tuần lễ sau, Julien giật mình khi nhận được một bức thư, đóng dấu bưu
điện từ Paris. Thế là, anh nghĩ bụng, bà de Rênal nhớ lời ước hẹn đây. Một
ông ký tên là Paul Sorel, tự xưng là có họ với anh, gửi cho anh một hối
phiếu năm trăm quan. Thư viết thêm rằng nếu Julien tiếp tục học tập có kết
quả các tác giả La tinh ưu tú, thì mỗi năm sẽ gửi cho anh một số tiền như
thế.
Chính là nàng đây, chính là tấm lòng ưu ái của nàng! Julien cảm kích tự
nhủ, nàng muốn an ủi ta, nhưng tại sao lại không có lấy một lời thân ái?
Anh đoán lầm về bức thư kia, bà de Rênal có bạn là bà Derville hướng dẫn,
còn đương miên man với những nỗi hối hận sâu sắc. Mặc dầu không muốn,
bà vẫn thường luôn luôn nghĩ đến con người lạ lùng mà sự gặp gỡ đã làm
cho cuộc đời bà đảo lộn, song bà vẫn nhất định không viết thư cho anh.
Nếu chúng ta dùng cái ngôn ngữ của chủng viện, thì chúng ta có thể thừa
nhận là có một phép lạ trong sự gửi năm trăm quan kia, và nói rằng trời đã
mượn chính ông de Frilair, để ban cho Julien món tiền đó.