Nhưng kể tên những bạn, những thù để làm gì? Tất cả cái đó là xấu xa, và
lại càng xấu xa khi thực có dụng ý. Tuy nhiên, đó là những ông thầy dạy
đạo đức duy nhất của dân chúng, không có họ thì dân chúng sẽ ra sao? Báo
chí có bao giờ thay thế được ông linh mục?
Từ ngày Julien nhận chức vị mới, ông giám đốc chủng viện làm ra bộ
không bao giờ nói chuyện với anh mà không có người chứng kiến. Trong
cách xử sự đó có sự cẩn trọng cho thầy, cũng như cho trò, nhưng nhất là có
sự thử thách. Nguyên tắc bất di bất dịch của nhà Janséniste nghiêm khắc
Pirard là: Một con người có tài đức đối với mắt anh chăng? Anh hãy làm
trở ngại cho tất cả những ước vọng của hắn, cho tất cả những mưu đồ của
hắn. Nếu thực có tài đức, thì hắn sẽ biết cách lật đổ hoặc đi vòng tránh các
trở ngại.
Hôm đó đương là mùa săn bắn. Fouqué bỗng có ý kiến gửi đến chủng viện
một con nai và một con lợn lòi, nói là của gia đình Julien gửi. Những con
vật chết được đặt ở lối đi giữa nhà bếp và phòng ăn. Tết cả các sinh đồ, khi
đi ăn, đều trông thấy chúng nằm lù lù ở đấy. Họ rất lấy làm kinh dị. Con
lợn lòi dù đã chết hẳn hoi, cũng làm cho những cậu trẻ tuổi nhất phải phát
khiếp, họ sờ mó những cái răng nanh của nó. Trong tám ngày liền người ta
không còn nói đến chuyện gì khác.
Món quà đó liệt gia đình Julien vào hạng phải kính nể trong xã hội, và
giáng cho lòng ghen ghét một đòn trí mạng. Anh trở thành một kẻ có thế ưu
việt do sự giàu có xác định cho Chazel và những sinh đồ lỗi lạc nhất gạ
gẫm anh, và hầu như phàn nàn với anh về nỗi anh chả bảo trước cho họ biết
là gia đình anh giàu có, làm cho họ có thể đã mang tội bất kính đối với tiền
bạc.
Lúc đó có một vụ trưng binh mà Julien được miễn dịch do tư cách là sinh
đồ chủng viện. Trường hợp đó làm anh xúc động sâu xa. Thế là vĩnh viễn
bỏ qua mất cái giây phút mà ví thử là hai mươi năm về trước, một cuộc đời
anh hùng có thể đã bắt đầu cho ta!