cho nhà tu sĩ Pirard, sau sáu năm trời ròng rã, chịu đựng một cách nhẫn nại,
nay bắt buộc rời bỏ địa phận giám mục.
Người ta ăn cắp củi của ông trong kho củi, người ta đánh bả con chó của
ông...
Bức thư viết xong, ông cho đánh thức Julien dậy, lúc đó là tám giờ tối, anh
đã ngủ yên, cũng như tất cả các sinh đồ khác.
— Con biết tòa giám mục ở đâu rồi chứ? Ông nói với anh bằng lối văn La
tinh rất văn vẻ, con hãy đem bức thư này đến cho Đức Cha. Ta sẽ không
giấu con rằng ta phái con đến giữa đàn chó sói đấy. Con hãy nên tỉnh mắt
thính tai hết sức. Trong những câu trả lời, con không được nói dối điều gì,
nhưng con hãy nghĩ rằng kẻ nào hỏi con, có lẽ sẽ có một nỗi vui mừng thực
sự nếu có thể làm hại được con. Ta rất vui lòng, con ạ, được cho con cái
kinh nghiệm thử thách này trước khi từ biệt các con, vì chả nói giấu gì, bức
thư mà con cầm đi đây là thư từ chức của ta.
Julien đứng lặng yên, anh vẫn yêu cha Pirard. Mặc dầu sự cân nhắc đắn đo
nhủ anh rằng:
Sau khi con người chính trực này đi rồi, thì cánh hội Thánh - Tâm sẽ truất
ta và có lẽ đuổi cổ ta đi.
Anh không thể nào nghĩ đến mình được. Điều làm anh lúng túng, là một
câu mà anh muốn sắp xếp một cách cho lễ phép, và thực sự anh không có
tâm trí nào để làm được việc đó.
— Thế nào! Con, không đi à?
— Nghĩa là, thưa Cha, Julien nói một cách rụt rè, người ta bảo rằng trong
suốt thời gian dài Cha làm giám đốc, Cha không để ra được đồng nào. Con
hiện có sáu trăm quan.