đấu tranh thẳng thắn đấy chứ. Anh ạ, ông nói thêm với Julien, có phải anh
đã được đánh thức dậy để phái đến đây không?
— Bẩm Đức Cha, vâng. Trong đời con, mới có mỗi một lần đi một mình ra
khỏi trường, để đến giúp cha Chas-Bernard trang trí nhà thờ lớn, hôm ngày
lễ thánh thể.
— Optime, ông giám mục nói, thế nào, chính anh là người đã tỏ ra biết bao
dũng cảm, lên đặt những bó lông chim trên tán đấy à? Những bó lông đó
hàng năm làm cho ta run sợ, ta vẫn e vì nó mà thiệt mất một mạng người.
Anh ạ, có tiền đồ lớn đấy, nhưng ta không muốn chặn đứng bước đường sự
nghiệp của anh, chắc là sẽ rực rỡ lắm, bằng cách để cho anh đói mà chết
mất.
Và theo lệnh ông giám mục, người ta mang đến bánh bích quy và rượu
vang Malaga. Julien thưởng thức ngay, và tu sĩ de Frilair còn thưởng thức
nhiều hơn nữa, ông này biết rằng đức giám mục của ông thích trông thấy
người ta ăn uống vui vẻ và ngon lành.
Vị giáo chủ, mỗi lúc một thêm hài lòng về cuộc kết thúc buổi tối của ông,
bèn nói một lúc về lịch sử giáo hội. Ông thấy rằng Julien không hiểu, ông
chuyển qua tình trạng tinh thần đạo đức của đế quốc La mã, dưới triều các
hoàng đế của thời đại Constantin [201] . Buổi tàn cục của đa thần giáo
được kèm theo một tình trạng lo âu và ngờ vực, tình trạng này, ở thế kỷ
XIX, làm cho những tâm trí buồn bã và chán chường trở nên sầu não. Đức
Cha nhận thấy rằng Julien hầu như không biết cả đến tên của Tacite [202] .
Julien trả lời rất hồn nhiên, làm cho vị giáo chủ phải ngạc nhiên, rằng
không thấy có tác giả đó trong thư viện của chủng viện.
— Thế thì hay quá, ông giám mục vui vẻ nói. Anh gỡ được cho ta khỏi băn
khoăn. Từ mười phút đồng hồ, ta tìm mãi cách để cảm ơn anh về buổi tối
thú vị mà anh đã gây được cho ta, và cố nhiên bằng một cách rất tình cờ. Ta