không ngại lại thấy một nhà bác học ở một anh sinh đồ của chủng viện của
ta. Mặc dầu cái tặng phẩm này không được hợp quy tắc giáo hội cho lắm,
nhưng ta quyết ý cho anh một bộ Tacite.
Vị giáo chủ cho đem lại tám quyển sách đóng bìa rất sang, và muốn tự tay
viết, dưới nhan đề quyển đầu, một lời ca tụng bằng tiếng La tinh cho Julien
Sorel. Ông giám mục vẫn tự phụ giỏi văn La tinh, cuối cùng ông nói với
anh, bằng một giọng nghiêm trang, khác hẳn giọng chuyện trò lúc trước;
— Anh bạn trẻ ạ, nếu anh ngoan ngoãn, một ngày kia anh sẽ được nhận
một giáo khu tốt nhất của địa phận ta, và cách tòa giám mục của ta không
đầy trăm dặm, nhưng phải ngoan ngoãn mới được.
Khi Julien, ôm nặng chồng sách, đi ra khỏi tòa giám mục, hết sức ngạc
nhiên, thì vừa lúc chuông điểm mười hai giờ đêm.
Đức Cha không hề nói với anh một câu nào về cha Pirard. Julien ngạc
nhiên nhất là thấy ông giám mục vô cùng lễ độ. Anh không ngờ có thể có
một phong cách lịch sự như vậy, kết hợp với một phong độ trang trọng tự
nhiên đến thế. Julien chú ý nhất đến sự tương phản khi anh gặp lại cha
Pirard buồn bực đang nóng ruột chờ đợi anh.
— Quid tibi dixerunt? (Họ nói với anh những gì? ) ông kêu to hỏi anh, khi
mới trông thấy anh từ rất xa.
Thấy Julien hơi lúng túng khi dịch sang tiếng La tinh những lời nói của ông
giám mục:
— Nói tiếng Pháp, và nhắc lại đúng những lời của Đức Cha, không thêm,
không bớt tí gì, ông nguyên giám đốc chủng viện nói với giọng nghiêm
khắc và những cách thức vô cùng khiếm nhã của ông.
— Một ông giám mục mà tặng cho anh sinh đồ trẻ tuổi của chủng viện một
món quà như thế này thì cũng lạ lùng thật! Ông vừa nói vừa giở trang bộ