những gà trống thiến béo mẫm, trứng gà, trứng vịt, bơ tươi và hàng nghìn
cái thú vị lặt vặt nữa, và ở đó, ông cha xứ là người thủ chi không ai dám
chối cãi: Không có bữa ăn ngon nào mà không được mời mọc, thiết đãi...”.
Và đây là hình ảnh viên phó giám mục de Frilair mà khuôn mặt, nhìn
nghiêng, giống hệt diện mạo một con cáo. Hắn là một con người quỷ quyệt,
đứng đầu cả mạng lưới Hội thánh Besancon, có tiếng là cất lên hạ xuống
những viên tỉnh trưởng như chơi, hắn mà gửi thông điệp về Paris thì các
quan tòa, tỉnh trưởng và cho đến cả tướng tá trong doanh trại cũng đều phải
run sợ. Mười hai năm về trước, khi mới đến Besancon, hắn chỉ có một gói
hành lý nhỏ xíu, ấy thế mà bây giờ đã nghiễm nhiên là một trong những
nghiệp chủ giàu có nhất tỉnh. Hắn theo đuổi một vụ kiện lớn về đất đai,
chọi nhau hẳn với hầu tước de La Mole, và bất chấp thế lực của ông này,
sau sáu năm trời, kết quả chỉ là ông ta “không đến nỗi tuyệt đối thua kiện”.
Thế thì tài năng của tên phó giám mục giàu có và thần thế đó như thế nào?
Cái tài đặc biệt của hắn là “biết mua vui cho đức giám mục” , và biết gỡ
xương cá cho ông này, món cá chả là món ăn sở thích của Đức Cha, thế mà
mắt người lại kèm nhèm! Và cái tên phó giám mục đó chỉ thiếu chút nữa là
quỳ xuống chân cô gái Mathilde khi hắn biết cô này là bạn thân bà cháu gái
có uy thế của Đức Cha nắm trong tay quyền phân phối chức giám mục trên
toàn nước Pháp.
Chung quy bao nhiêu hình tượng bọn tu sĩ trong cuốn tiểu thuyết đều chứng
minh một sự thật ghê tởm, nó trở thành như một nguyên lý mà Stendhal
luôn luôn nhắc tới dưới hình thức này hay hình thức khác, khi thì ông nói:
“Ý niệm tôn giáo gắn chặt với ý niệm giả dối và kiếm tiền” , hoặc khi thì:
“Những ý niệm hội viên Hội Thánh có thế lực và sự tàn ác thâm hiểm và
quỷ quyệt khăng khít gắn bó với nhau”. Và để cho bức tranh tôn giáo được
trọn vẹn, ở những trang cuối tác giả kể lại lời dối dăng cuối cùng của Julien
Sorel nói với bạn như thế này: “... Này, bọn hội thánh Besancon quý hóa ấy
cái gì chúng cũng làm tiền được cả, nếu anh khéo thu xếp, chúng sẽ bán
cho anh cái xác chết của tôi đấy...”