Julien thấy trong tất cả cái đó chỉ là đầu óc tủn mủn của một anh trưởng giả
xứ quê. Thế là anh sắp sửa xuất đầu lộ diện trên vũ đài những sự việc to tát
[210] . Nỗi sung sướng được đi Paris, mà anh hình dung đầy dẫy những
người tài trí mưu mô, rất giảo quyệt, nhưng cũng lễ độ như ông giám mục
địa phận Besancon và ông giám mục địa phận Agde, làm mờ nhạt tất cả
mọi thứ đối với mắt anh. Anh thanh minh với bạn anh rằng do bức thư của
linh mục Pirard anh đã bị tước mất tự do ý chí.
Hôm sau vào hồi giữa trưa, anh tới Verrières, sung sướng tuyệt trần; anh
tính chuyện gặp mặt lại bà de Rênal. Trước hết anh đi đến nhà người đỡ
đầu thứ nhất của anh, là cha xứ nhân hậu Chélan. Anh gặp một sự đón tiếp
nghiêm khắc.
— Anh có nghĩ rằng anh có đôi chút bổn phận gì đối với tôi không? Ông
Chélan nói với anh mà không đáp lại lời chào của anh. Anh sẽ ở đây ăn
cơm sáng với tôi, trong thời gian đó người ta sẽ đi thuê cho anh một con
ngựa khác, và anh sẽ rời Verrières không tìm gặp một người nào ở đó.
— Nghe thấy là vâng lệnh, Julien trả lời với một bộ mặt chủng viện; và
chuyện trò chỉ nói về thần học và văn chương La tinh.
Anh lên ngựa, đi một dặm đường, sau đó thấy một cánh rừng, và không có
ai trông thấy, anh liền đi tọt vào cánh rừng đó. Đến lúc mặt trời lặn [211] ,
anh gửi ngựa trả về. Sau, anh vào nhà một người nông dân, người này bằng
lòng bán cho anh một cái thang và mang theo anh đến tận khu rừng nhỏ
cheo leo trên Đường Dạo Trung Thành ở Verrières.
— Tôi là một người khốn khổ cưỡng lệnh trưng binh... hoặc là một anh
buôn lậu người nông dân nói, khi từ biệt anh, nhưng cần quái gì! Cái thang
của tôi đã được trả tiền hẳn hoi, và ngay chính tôi đây, trong đời cũng đã
từng bán lậu vài bộ ruột máy đồng hồ [212] , chứ có không đâu.