Nghe có một tiếng động nhỏ gọn; cái then chốt cửa sổ đã rút; anh đẩy cánh
cửa và nhẹ nhàng nhảy vào trong buồng.
Cái bóng ma trắng lùi xa ra; anh nắm lấy hai cánh tay của cái bóng đó; thì
ra một người đàn bà. Tất cả nhũng ý nghĩ dũng cảm của anh tiêu tán. Nếu
là nàng, thì nàng sẽ nói gì với ta đây? Khi nghe thấy một tiếng kêu, nhận ra
là bà de Rênal, thì anh chẳng còn tâm trí nào nữa.
Anh ôm bà ta vào trong tay; bà run rẩy, và hầu như không còn sức để đẩy
anh ra.
— Khốn khổ! Ông làm cái gì vậy?
Tiếng nói run run bần bật của bà khó khăn mới thốt ra được ngần ấy lời.
Julien thấy trong đó có sự phẫn nộ thật sự.
— Tôi đến để gặp bà sau mười bốn tháng trời xa cách đau khổ.
— Ông đi ra ngay, rời tôi ngay lập tức. Chao ôi! Ông Chélan, sao lại ngăn
cản tôi viết thư cho anh ấy? Đáng lẽ tôi đã ngăn chặn được chuyện kinh
khủng này. Bà đẩy anh ra với một sức mạnh thật phi thường. Tôi hối hận về
tội ác của tôi; trời đã rủ lòng soi sáng cho tôi, bà nhắc lại bằng một giọng
hổn hển đứt quãng. Ra đi! Chạy xa đi!
— Sau mười bốn tháng đau khổ, chắc chắn là tôi sẽ không rời bà mà không
được nói với bà một lời. Tôi muốn biết tất cả những việc bà đã làm. Chà!
Tôi đã yêu bà khá nhiều để xứng đáng được nghe lời tâm sự đó... tôi muốn
được biết tất cả.
Giọng nói cương quyết đó làm động lòng bà de Rênal, mặc dầu trái với ý
muốn của bà.
Julien, vẫn ôm chặt lấy bà một cách cuồng nhiệt, và chống lại những cố
gắng của bà để gỡ ra, bỗng thôi không xiết chặt lấy bà trong tay anh nữa.