biến mất từ lúc anh không còn phải lo sợ cái nguy gặp một người đàn ông;
tất cả đã biến khỏi lòng anh, trừ tình yêu.
Anh khóc im lặng rất lâu. Anh cầm lấy bàn tay của bà, bà định rút tay về;
nhưng, sau vài cử động hầu như run rẩy, bà để yên bàn tay cho anh. Tối đen
như mực; cả hai người thấy mình ngồi ở mép giường bà de Rênal.
Thật khác xa so với mười bốn tháng trước đây! Julien nghĩ và nước mắt của
anh càng giàn giụa nhiều hơn. Vậy là sự xa cách phá hoại một cách chắc
chắn tất cả mọi tình cảm của con người!
— Xin bà hãy rủ lòng nói cho tôi biết chuyện gì dã xảy đến với bà, cuối
cùng Julien nói, lúng túng vì sự im lặng của mình, và bằng một giọng
nghẹn ngào nước mắt.
— Cố nhiên, bà de Rênal trả lời bằng một giọng nghiêm khắc, và nghe có
một cái gì khô khổng và trách móc đối với Julien. Những lầm lạc của tôi, cả
thành phố đều biết, từ lúc ông ra đi. Trong những hành vi cử chỉ của ông,
có biết bao điều khinh suất! Sau đó ít lâu, trong khi tôi đương dau khổ, ông
Chélan đáng tôn kính đến thăm tôi. Trong một thời gian khá lâu, ông muốn
được nghe một lời thú thực mà không được. Một hôm, ông nảy ra ý kiến
đưa tôi vào nhà thờ ở Dijon, ở đó xưa kia tôi đã làm lễ chịu mình thánh đầu
tiên. Đến đó, ông mạnh bạo lên tiếng trước. Bà de Rênal bị nước mắt làm
nghẹn lời. Thật là một giây phút hổ thẹn! Tôi thú thực đầu đuôi. Con người
rất nhân hậu đó thương tình không tỏ vẻ phẫn nộ để làm cho tôi đau khổ
thêm. Ông cũng đau xót với tôi. Thời gian đó, tôi vẫn hằng ngày viết thư
cho ông mà không dám gửi đi; tôi cất giấu kỹ và khi đau khổ quá, tôi đóng
cửa buồng riêng, lấy những thư đó ra đọc lại.
Sau cùng, ông Chélan quyết định được tôi đưa cho ông những thư đó... Có
vài bức, viết cẩn trọng hơn một chút, đã được gửi cho ông; không thấy ông
trả lời.