— Đó là một bức thư đóng dấu từ Paris và ký tên Paul Sorel để đánh lạc
hướng mọi sự nghi ngờ.
Bấy giờ nổi lên một cuộc tranh cãi nhỏ về nguồn gốc có thể của bức thư
kia. Tình huống tinh thần thay đổi. Bất giác, bà de Rênal và Julien đã bỏ cái
giọng trịnh trọng; họ đã trở về giọng thân ái đằm thắm. Họ không trông
thấy nhau, vì bóng tối dày đặc, nhưng âm thanh của tiếng nói đủ biểu lộ
được tất cả. Julien vòng cánh tay quanh mình bạn tình; động tác đó có
nhiều nguy hiểm. Bà cố đẩy xa cánh tay của Julien, anh khôn khéo thu hút
sự chú ý của bà lúc đi vào một tình tiết thú vị của câu chuyện kể. Cánh tay
kia như bị quên đi và cứ ở nguyên trong cái thế sẵn có.
Sau nhiều phỏng đoán về nguồn gốc bức thư có kèm năm trăm quan, Julien
lại tiếp tục kể chuyện; anh hơi được tự chủ khi nói về quãng đời đã qua của
mình, vì quãng đời đó, bên cạnh chuyện đang xảy ra với anh lúc này, anh
chẳng thiết tha gì mấy. Tất cả sự chú ý của anh tập trung vào chuyện cuộc
thăm nhau này sẽ kết thúc ra sao. Ông sẽ đi ra, người ta vẫn cứ chốc chốc
lại nhắc với anh, với một giọng dấm dẳng.
Nếu ta bị tống khứ thì nhục biết chừng nào! Cái đó sẽ là một nỗi hối hận
đầu độc suốt cuộc đời ta, anh tự nhủ, nàng sẽ không bao giờ viết thư cho ta.
Có Trời biết bao giờ ta sẽ trở lại xứ sở này! Từ lúc đó, tất cả những cái gì là
cao thượng lâng lâng trong tình huống của Julien bỗng biến đi nhanh chóng
trong lòng anh. Ngồi bên một người đàn bà mà anh yêu quý, gần như ôm
nàng trong tay, trong gian buồng mà trước kia anh đã được hưởng bao hạnh
phúc; giữa một cõi tối đen thăm thẳm, nhận thấy rất rõ nàng khóc đã từ một
lát rồi, vì cảm thấy, qua cử động của ngực nàng, rằng nàng đương nức nở,
anh lại có cái bất hạnh là trở thành một tay chính trị lạnh lùng, cũng tính
toán và cũng lạnh lùng gần như khi ở trong sân chủng viện, anh thấy mình
vấp phải một câu đùa ác của một thằng bạn học khỏe hơn. Julien kéo dài
câu chuyện kể, và nói về cuộc đời đau khổ của mình từ lúc ra đi khỏi
Verrières. Vậy ra, bà de Rênal tự nhủ, sau một năm xa cách, anh đã gần như