hoàn toàn thiếu những biểu hiện của tình thương nhớ, mà ta thì quên anh,
anh chỉ còn nghĩ đến những ngày hạnh phúc đã được gặp ở Vergy. Bà lại
càng nức nở nhiều hơn. Julien thấy chuyện kể của mình có hiệu quả. Anh
hiểu rằng cần phải thử dùng phương kế cuối cùng. Anh đột nhiên đi đến
chuyện bức thư vừa mới nhận được từ Paris.
— Tôi đã đến cáo biệt Đức giám mục.
— Thế nào, anh không trở về Besancon nữa! Anh rời bỏ chúng tôi vĩnh
viễn sao?
— Vâng, Julien trả lời với một giọng quả quyết; vâng, tôi từ bỏ một xứ sở
mà ở đó tôi bị ngay cả đến người mà tôi đã yêu hơn hết thảy trong đời tôi,
cũng quên tôi, và tôi lìa bỏ xứ sở này để không bao giờ trở lại nữa. Tôi đi
Paris....
— Mình đi Paris! Bà de Rênal kêu lên khá to.
Tiếng nói của bà gần như bị nghẹn ngào vì nước mắt, và biểu lộ tất cả sự
rối loạn quá độ của bà. Julien đương cần sự khích lệ đó. Anh sắp thử một
hành động có thể quyết định mọi điều tai hại cho anh; và trước khi nghe
thấy tiếng kêu kia thốt ra, vì mắt chẳng trông thấy gì, anh hoàn toàn không
biết hiệu quả mà anh vừa gây ra được là thế nào. Bây giờ anh không do dự
nữa; sự lo sợ phải hối hận làm cho anh hoàn toàn tự chế ngự được; anh lạnh
lùng nói thêm và đứng dậy:
— Vâng, thưa bà, tôi từ biệt bà vĩnh viễn, chúc bà hạnh phúc; vĩnh biệt.
Anh đi vài bước về phía cửa sổ; anh đã mở cánh cửa ra rồi. Bà de Rênal lao
đến anh và ngả mình trong cánh tay anh [213] .
Như vậy là, sau ba tiếng đồng hồ đối thoại, Julien thu hoạch được cái điều
anh đã mong ước với bao nỗi cuồng nhiệt trong hai giờ đầu. Ví thử sớm
hơn một chút, thì sự trở lại những tình cảm âu yếm, sự lẩn biến những nỗi