Cử động đó làm cho bà de Rênal hơi vững tâm.
— Để tôi rút cái thang đi, anh nói, cho khỏi nguy hại nhỡ có một tên người
nhà nào nghe thấy tiếng động, tỉnh giấc dậy, đi kiểm soát chăng.
— Chà! Đi ra đi, ông đi ra đi thì đúng hơn, bà ta nói với anh bằng một
giọng tức giận thực sự. Tôi có cần gì mọi người? Chính là Chúa đương
trông thấy cái chuyện khủng khiếp ông gây cho tôi, và Chúa sẽ trừng phạt
tôi. Ông lạm dụng hèn nhát những tình cảm của tôi đối với ông trước kia,
mà bây giờ tôi không còn nữa. Ông có nghe thấy không, ông Julien?
Anh rút cái thang rất thong thả để không gây nên tiếng động.
— Chồng mình có ở trên phố không? Anh nói với bà, không phải để đương
đầu với bà, nhưng vì bị thói quen cũ lôi cuốn.
— Xin ông làm ơn đừng nói với tôi như vậy, kẻo tôi gọi nhà tôi đấy. Tôi đã
có tội quá rồi, vì không đuổi ông đi, mặc dầu cơ sự thế nào. Tôi thương hại
ông, bà nói với anh, để cố xúc phạm lòng kiêu ngạo của anh, mà bà vẫn
biết là dễ tức giận.
Sự cố tình không xưng hô bằng mình mình tôi tôi, cái cách đột ngột bẻ gẫy
một mối tình đằm thắm như thế, mà anh vẫn còn trông cậy vào, làm cho
tình yêu của Julien nồng nàn lên đến độ điên cuồng.
— Sao! Có lẽ nào bà không yêu tôi nữa! Anh nói với bà bằng một giọng
xuất phát từ trái tim, khó lòng nghe thấy mà giữ được bình thản.
Bà không trả lời; còn anh, thì khóc thảm thiết.
Thật sự, anh không còn đủ sức để thốt nên lời.
— Như vậy là tôi bị quên hoàn toàn bởi con người duy nhất đã yêu tôi từ
trước đến nay! Từ nay, tôi còn sống làm gì nữa? Tất cả can đảm của anh đã