nhanh chóng lên hành lang của tầng gác thứ ba, rồi đặt nó nằm ép vào
tường. Bà gọi tên người nhà, và để cho hắn có thì giờ mặc quần áo, bà trèo
lên chuồng chim bồ câu. Năm phút sau, khi trở lại hành lang, bà không thấy
cái thang nữa. Nó đâu mất rồi? Ví thử Julien đã ra khỏi nhà, thì nỗi nguy cơ
này chả làm cho bà động tâm. Nhưng, trong lúc này, nếu chồng bà trông
thấy cái thang kia! Câu chuyện có thể thành ra khủng khiếp. Bà de Rênal
chạy ngược chạy xuôi khắp nhà, có lẽ tên người nhà đã đem đến đấy và có
thể nói là giấu ở đấy. Tình tiết này thật lạ lùng, ví thử xưa kia thì bà đã
hoảng hồn.
Ta cần quái gì, bà nghĩ, những chuyện có thể xảy ra trong hai mươi bốn
tiếng đồng hồ nữa, khi Julien đã đi khỏi rồi? Khi đó thì tất cả mọi sự, đối
với ta đều là hãi hùng và hối hận thôi mà!
Bà như có một ý nghĩ lơ mơ là phải lìa bỏ cõi đời, nhưng cần gì! Sau một
cuộc xa cách bà đã tưởng là vĩnh viễn, anh đã được trả lại cho bà, bà lại gặp
mặt anh, và tất cả những điều anh đã làm để đến tận nơi bà tỏ ra biết bao
tình yêu thương!
Khi kể lại chuyện cái thang cho Julien:
— Tôi sẽ trả lời nhà tôi như thế nào, bà nói với anh, nếu tên đầy tớ kể lại
với ông ấy rằng đã bắt được cái thang kia? Bà mơ màng một lát; họ cần
phải mất hai mươi bốn tiếng đồng hồ mới phát hiện được người nông dân
đã bán cái thang cho mình; và ngả vào lòng Julien vừa ôm chặt lấy anh
bằng một cử động run rẩy: Chao ôi! Chết, chết như thế này! Bà kêu lên và
hôn anh lia lịa; nhưng không nên để cho mình vì đói mà phải chết, bà vừa
nói vừa cười.
Lại đây; trước hết để tôi giấu mình vào buồng của bà Derville, buồng này
bao giờ cũng khóa kín. Bà đi ra canh ở cuối hành lang, và Julien chạy ào
qua. Chớ có mở ra, nếu có người gõ cửa, và vừa nói vừa khóa trái anh lại;
dẫu sao, thì cũng chỉ là lũ trẻ chúng nó đùa nghịch với nhau đó thôi.