— Mình bảo chúng ra chơi ngoài vườn dưới cửa sổ, Julien nói, để tôi được
cái vui trông thấy chúng, mình hãy làm cho chúng nói lên.
— Vâng vâng, bà de Rênal vừa nói to với anh vừa dời chân di.
Ít lâu sau, bà trở lại với những cam, những bánh bích quy, một chai rượu
vang Malaga; bà đã không làm sao lấy trộm được bánh mì.
— Chồng mình đương làm gì? Julien hỏi.
— Đương viết lách những dự trù mua bán với bọn nhà quê.
Nhưng tám giờ đã điểm, trong nhà rất ồn ào. Nếu người ta không trông thấy
bà de Rênal, thì chắc người ta sẽ đi tìm bà khắp nơi, bà bắt buộc phải rời
anh. Bà trở lại ngay, trái với mọi ý tứ cẩn trọng để đem cho anh một chén
cà phê; bà chỉ sợ anh đói lả mất. Sau bữa ăn sáng, bà tìm được cách đưa lũ
trẻ đến ngay dưới cửa sổ buồng bà Derville. Anh thấy chúng lớn lên nhiều
lắm, nhưng chúng đã ngả sang vẻ tầm thường, hay là đầu óc anh đã thay
đổi chăng.
Bà de Rênal nói chuyện với chúng về Julien. Thằng lớn nhất trả lời có vẻ
mến và tiếc thầy gia sư cũ; nhưng mấy đứa bé thì lại hầu như đã quên hẳn
anh.
Sáng hôm đó, ông de Rênal không đi đâu, ông luôn luôn đi lên đi xuống
trong nhà, bận việc giá cả với những người nhà quê, họ đến mua vụ thu
hoạch khoai tây của ông. Cho đến tận bữa ăn chiều, bà de Rênal không có
một giây phút nào dành được cho tù nhân của bà. Khi bữa ăn chiều đã điểm
chuông và đã dọn lên, bà nảy ra ý kiến lấy trộm cho anh một đĩa xúp nóng.
Bà đương đi êm nhẹ lại gần cửa buồng anh ẩn nấp, tay bưng đĩa xúp rất cẩn
thận, thì bỗng thấy đối diện với tên người nhà đã cất giấu cái thang hồi
sáng. Trong lúc đó, hắn cũng đi êm nhẹ trong hành lang và như lắng tai
nghe ngóng. Ý hẳn Julien đã đi đi lại lại thiếu cẩn trọng. Tên người nhà