của chế độ quân chủ. Bản in lại có sửa chữa, và đáng lẽ còn có thể sống
được một hai thế kỷ. Bọn quý tộc và tăng lữ muốn trở về với bản in cũ,
nhưng họ không có bàn tay sắt cần thiết để tung bản cũ đó ra cho công
chúng.
— Thật đúng là ngôn ngữ một anh trước đây làm nghề nhà in!
— Ai xua đuổi tớ ra khỏi đất đai của tớ? Gã nhà in nói tiếp có vẻ tức giận.
Bọn tăng lữ, mà Napoléon đã triệu hồi bởi Hòa thân điều ước [221] cả ông
ta, chứ không đối xử với họ như Nhà nước vẫn đối xử với các y sĩ, trạng sư,
các nhà thiên văn; chỉ coi họ là những công dân, không cần đếm xỉa đến cái
nghề riêng để kiếm ăn của họ. Nếu Bonaparte của cậu không tạo nên những
nam tước và bá tước, thì bây giờ liệu có những bọn quý tộc láo xược được
không? Không, vì hồi đó quý tộc đã hết thời rồi kia mà. Sau bọn tăng lữ, thì
chính là những chú quý tộc nhãi nhép ở hương thôn làm cho tớ bực mình
nhiều nhất, và bắt buộc tớ phải theo phái tự do.
Câu chuyện liên miên không dứt, cái chủ đề này còn làm bận tâm nước
Pháp một nửa thế kỷ nữa. Thấy Saint-Giraud nhắc đi nhắc lại mãi rằng
không tài nào sống được ở tỉnh lẻ, Julien bèn rụt rè đưa ra cái ví dụ ông de
Rênal.
— Phải rồi, anh bạn trẻ ạ, anh khá đấy! Falcoz kêu lên; ông ta làm búa để
khỏi phải làm đe, mà lại là một cái búa ghê gớm nữa chứ. Nhưng tôi thấy
ông ta bị thằng Valenod nó lấn đấy. Anh có biết cái thằng đểu ấy không?
Đấy mới thật là thằng đểu chính cống. Ông de Rênal nhà anh sẽ nghĩ sao,
khi bừng con mắt dậy thấy mình bị truất, và thằng Valenod ngồi vào chỗ
của mình?
— Ông ta sẽ còn trơ lại một mình đối diện với những tội ác của mình,
Saint-Giraud nói. Vậy ra anh cũng biết Verrières đấy à, anh bạn trẻ? Thế
thì, Bonaparte, lạy trời cứ làm cho ông ta phải bẽ bàng xấu hổ với những
trò quân chủ cổ lỗ sĩ của ông ta, Bonaparte đã tạo khả năng cho sự thống trị