của những loại de Rênal và Chélan, sự thống trị đã lôi cuốn theo sự thống
trị của những loại Valenod và Maslon.
Cuộc đàm thoại có tính cách chính trị ảm đạm đó làm cho Julien ngạc
nhiên, và khuây lãng những mơ mộng khoái trá của anh.
Cái quang cảnh đầu tiên của Paris, trông thấy đằng xa, không làm cho anh
thích thú mấy. Những mơ tưởng viển vông về số phận tương lai của anh
còn đương phải đấu tranh với kỷ niệm còn mới mẻ của hai mươi bốn tiếng
đồng hồ của anh vừa qua ở Verrières. Anh nguyện với lòng sẽ không bao
giờ bỏ rơi lũ con của bạn tình, và sẽ dứt bỏ hết mọi thứ để bảo hộ chúng,
nếu những hành động láo xược của bọn tăng lữ đem lại cho chúng ta chính
thể cộng hoà và những sự ngược đãi chống bọn quý tộc.
Cái đêm hôm đến Verrières, ví thử, lúc anh kề cái thang vào cửa sổ buồng
ngủ của bà de Rênal, anh lại thấy trong buồng đó có một người lạ mặt, hoặc
ông de Rênal, thì cơ sự sẽ ra sao?
Nhưng hai tiếng đồng hồ đầu tiên, khi tình nhân thành thực muốn đuổi anh
đi và anh ngồi bên cạnh bà trong bóng tối mà biện hộ cho mình, lúc đó lòng
anh khoái trá biết chừng nào! Một tâm hồn như tâm hồn của Julien, thì
những kỷ niệm như thế còn đeo đuổi suốt một đời người. Phần còn lại của
cuộc gặp mặt đã bắt đầu hòa lẫn với những buổi đầu cuộc tình duyên của
họ, mười bốn tháng trước.
Julien bỗng bị tỉnh giấc mơ màng say sưa, vì xe dừng lại. Xe vừa đi vào
trong sân bưu trạm, phố J. J. Rousseau. - Tôi muốn đến Malmaison [222] ,
anh bảo một chiếc xe độc mã chợt đi đến gần.
— Giờ này, hở ông, đến đó làm gì?
— Có can hệ gì đến anh? Cứ đi.