mười hai bức anh đưa trình lấy chữ ký của hầu tước thì ông ta có thể ký
được đến tám chín bức. Buổi tối, đến tám giờ, anh sẽ sắp xếp bàn giấy của
ông ta cho ngăn nắp, và đến mười giờ anh sẽ được rảnh rang.
Rất có thể, linh mục Pirard nói tiếp, có một bà già nào đó hoặc một người
đàn ông nào đó có giọng nói ngọt ngào, cho anh thoáng trông thấy những
lợi lộc rất lớn, hoặc mang vàng đến biếu anh một cách thô lỗ để anh đưa
cho họ xem những bức thư mà hầu tước đã nhận được…
— Ồ! Thưa Cha! Julien đỏ mặt kêu lên.
— Thật là kỳ lạ, ông linh mục nói với một nụ cười chua chát, nghèo như
anh và sau một năm ở chủng viện, anh còn có những sự công phẫn đạo đức
như vậy. Thật là anh đã đui mù hết sức!
Hay là sức mạnh của huyết thống đấy? Ông linh mục lẩm bẩm như người
tự nói với mình. Có điều kỳ lạ, ông nhìn Julien nói thêm, là ông hầu tước
lại biết anh... Tôi chả biết vì đâu. Ông ta trả cho anh, để bắt đầu, một trăm
luis tiền lương. Đó là một con người chỉ hành động theo cao hứng, cái đó là
tật xấu của ông ta; ông ta sẽ thi đua trò trẻ con với anh. Nếu ông ta được hài
lòng thì lương anh có thể sau đó lên đến tám nghìn quan.
Nhưng anh thấy rõ, ông linh mục nói tiếp bằng một giọng chua chát, là ông
ta trả cho anh ngần ấy tiền không phải để mà chơi, cần phải được việc. Ở
địa vị anh thì tôi, tôi sẽ nói rất ít, và nhất là không bao giờ nói về những cái
mình không biết.
À! Ông linh mục nói, tôi đã điều tra hộ anh; ban nãy tôi còn quên chưa nói
đến gia đình của ông de La Mole. Ông ta có hai con, một con gái và một
con trai mười chín tuổi, rất thanh lịch, một loại điên rồ, không bao giờ lúc
mười hai giờ trưa mà biết mình sẽ làm gì lúc hai giờ. Cậu ta thông minh,
dũng cảm; đã từng đánh trận Tây Ban Nha. Tôi cũng chả hiểu tại sao nhưng
ông hầu tước mong rằng anh sẽ trở thành người bạn của công tử bá tước