— Cố nhiên, linh mục đáp, tất cả những kẻ xu phụ nhà đó sẽ vu cáo anh,
nhưng tôi, tôi sẽ ra mặt. Adsum qui feci [228] . Tôi sẽ nói rằng quyết định
đó là do tôi.
Julien lấy làm não lòng vì cái giọng chua chát và gần như độc ác mà anh
nhận thấy ở ông Pirard; cái giọng đó làm cho câu trả lời cuối cùng kia mất
cả giá trị.
Sự thực là ông linh mục lấy cái sự yêu mến Julien làm một chuyện thắc
mắc cho lương tâm, và khi ông can thiệp quá trực tiếp như vậy vào số phận
một kẻ khác, là ông cảm thấy một nỗi khủng khiếp thiêng liêng.
— Anh sẽ còn được thấy, ông nói thêm cũng với một vẻ cộc cằn như vậy,
và như làm một bổn phận nặng nề, anh sẽ được thấy bà hầu tước de La
Mole. Đó là một người đàn bà cao lớn, tóc vàng hoe, sùng tín, kiêu kỳ, hết
sức lễ độ, và cũng cực kỳ vô vị. Bà ta là con gái cụ quận công de Chaulnes,
khét tiếng vì những thành kiến quý tộc. Bà phu nhân đại quý tộc đó là một
nét đại lược, chạm thành hình nổi, của cái tính cách căn bản của các bà
cùng cấp bậc đó. Bà ta không giấu rằng có những ông tổ đã tham gia các
cuộc thập tự chiến, là cái ưu thế duy nhất mà bà cho là đáng quý. Tiền bạc
thì còn thua xa. Anh ngạc nhiên ư? Chúng ta không phải là ở tỉnh lẻ nữa
đâu, anh ạ!
Anh sẽ thấy trong phòng khách của bà ta rất nhiều vị đại lãnh chúa, họ nói
về các vua chúa của chúng ta với một giọng phù phiếm lạ lùng. Còn như bà
de La Mole, thì bà kính cẩn hạ thấp giọng mỗi khi nói đến một ông hoàng
và nhất là một bà hoàng. Tôi sẽ không khuyên anh nói trước mặt bà ta rằng
Phillipe II hoặc Henri VIII là những kẻ đại ác. Những người đó đã làm Vua,
cái đó cho họ những quyền không bao giờ mất, là được mọi người tôn kính
và nhất là nhũng người không phải con nhà dòng dõi, như anh và tôi.
Nhưng, ông Pirard nói thêm, chúng ta là những tu sĩ, vì bà ta sẽ tưởng anh
cũng là tu sĩ; với danh nghĩa đó, bà coi chúng ta như những kẻ hầu cận cần
thiết cho sự cứu rỗi của bà.