Norbert [224] . Tôi có nói rằng anh rất giỏi La tinh, có lẽ ông ta tính chuyện
anh sẽ dạy cho con trai ông ta vài câu La tinh khuôn sáo, về Cicéron và
Virgile gì đó.
Ở địa vị anh, tôi sẽ không bao giờ để cho chàng thanh niên công tử đó đùa
cợt; và, trước khi chiều theo những sự đon đả của anh ta, tuy cực kỳ lễ độ,
nhưng hơi đượm ý mỉa mai, tôi phải để anh ta nài nỉ nhiều lần đã.
Tôi sẽ không giấu anh rằng công tước bá tước Norbert lúc đầu thế nào cũng
khinh bỉ anh, vì anh chỉ là một anh thường dân bé mọn. Ông tổ cậu ta là
đình thần, và đã có vinh dự bị chặt đầu ở quảng trường Bãi sỏi [225] ngày
26 tháng 4 năm 1571 [226] , vì một âm mưu chính trị. Còn anh, anh là con
một bác thợ xẻ ở Verrières, và thêm nữa, lại là người làm công cho bố cậu
ta. Anh hãy cân nhắc kỹ những sự sai biệt đó, và hãy nghiên cứu lịch sử
của dòng họ ấy trong sách của Moreri [227] ; tất cả những người phỉnh
nịnh đến ăn tiệc ở nhà đó thỉnh thoảng vẫn nói những câu họ gọi là bóng
gió tế nhị về lịch sử ấy.
Anh nên coi chừng cách trả lời những sự đùa cợt của bá tước Norbert de La
Mole, tiểu đoàn trưởng khinh kỵ binh và nguyên lão nghị viện tương lai của
nước Pháp, và đừng có đến phàn nàn với tôi sau đó.
— Hình như là, Julien vừa nói vừa đỏ dừ mặt, ngay đến trả lời một người
khinh bỉ con, con cũng không được phép thì phải.
— Anh không tưởng tượng được nổi sự khinh bỉ đó nó là thế nào đâu; nó
chỉ biểu lộ bằng những lời chúc tụng quá đáng thôi. Nếu anh là một thằng
ngu, thì có thể anh bị mắc lầm; nếu anh muốn làm nên danh lợi, thì anh cần
phải để cho mình bị mắc lầm.
— Ngày nào mà con không thích những trò đó nữa, Julien nói, thì con có bị
mang tiếng là vong ân bội nghĩa, nếu như con quay trở về tăng phòng bé
nhỏ của con ở số 103 hay không?