— Thưa Cha, Julien nói, con thấy rằng con sẽ không ở Paris được đâu.
— Được rồi; nhưng anh nên lưu ý rằng, đối với một người mặc áo tu hành
như chúng ta, chỉ có thể giàu sang nhờ các đại lãnh chúa. Với một cái gì rất
khó xác định, ít ra là đối với tôi, trong tính tình của anh, thì nếu anh không
trở nên giàu sang, anh sẽ bị ngược đãi; đối với anh không có trung độ. Anh
chớ có lầm. Mọi người thấy rằng khi họ nói chuyện với anh, anh không
thích; trong một đất xã giao như đất này, anh phải chịu phận khổ cực, nếu
anh không đạt tới sự kính trọng.
Nếu không có cái cao hứng kia của hầu tước de La Mole, thì anh sẽ trở nên
cái gì, ở Besancon? Một ngày kia, anh sẽ hiểu tất cả cái lạ lùng của những
việc ông ta làm đối với anh, và, nếu anh không phải là người đại bạc ác, thì
anh sẽ đời đời biết ơn ông ta và gia đình ông ta. Biết bao nhiêu vị linh mục
khốn khổ, học hành thông thái hơn anh, đã sống hết năm này sang năm
khác ở Paris với mười lăm xu tiền lễ giảng và mười xu tiền luận pháp ở
Sorbonne [229] ! Anh hãy nhớ lại những điều tôi kể với anh mùa đông năm
ngoái, về những năm đầu của cái ông hồng y giáo chủ Dubois cứng đầu
cứng cổ. Hoặc giả anh kiêu ngạo tự cho là có tài hơn ông ấy chăng?
Chẳng hạn như tôi, con người yên tĩnh và tầm thường, tôi vẫn định chết già
ở chủng viện của tôi; tôi đã trẻ con mà gắn bó với trường đó. Đấy nhé! Khi
tôi xin từ chức thì tôi đương sắp bị bãi chức. Anh có biết lúc đó tài sản của
tôi có bao nhiêu không? Tôi có năm trăm hai mươi quan vốn liếng, không
hơn không kém. Không một người bạn thân, bất quá vài ba người quen
biết. Ông de La Mole, mà tôi chưa hề gặp mặt bao giờ, đã kéo tôi ra khỏi
bước gian truân đó; ông ta chỉ cần nói một câu, thế là người ta cho tôi một
giáo khu mà tất cả giáo dân đều là những người khá giả, ở trên những tật
xấu bỉ ổi, và tiền lợi tức làm cho tôi xấu hổ, vì không tương đương mấy với
công việc của tôi. Tôi đã nói với anh dài dòng như thế, là chỉ cốt cho đầu óc
anh suy nghĩ nghiêm cẩn một chút.