Còn một câu này nữa: Tôi phải cái tội là dễ nổi nóng, rất có thể anh với tôi
rồi có lúc thôi không nói chuyện với nhau nữa.
Nếu những sự kiêu căng của bà hầu tước hoặc những trò đùa ác của cậu
con làm cho anh dứt khoát không chịu đựng nổi cái nhà đó nữa, thì tôi
khuyên anh nên học nốt chương trình ở một chủng viện nào đó cách Paris
ba chục dặm, và về phía bắc hơn là về phía nam. Ở phía bắc văn minh
nhiều hơn và ít sự bất công hơn; và, ông nhỏ giọng nói thêm, tôi phải nói
thật, gần các báo chí Paris thì các ông áp chế nhãi nhép cũng e sợ.
Nếu chúng ta vẫn tiếp tục thích gặp nhau, và cái nhà của hầu tước không
hợp ý anh nữa, thì tôi hiến anh cái chân làm trợ tế cho tôi, và tôi sẽ chia đôi
với anh những bổng lộc của giáo khu. Tôi có bổn phận làm như thế đối với
anh, và còn hơn thế nữa, ông nói thêm, ngắt lời cảm ơn của Julien, vì sự
cung hiến lạ lùng của anh đối với tôi ở Besancon. Nếu, đáng lẽ có năm trăm
hai mươi quan, tôi lại không có gì lúc đó, thì tức là anh đã cứu tôi.
Ông linh mục đã mất cái giọng độc ác. Julien rất lấy làm ngượng thấy nước
mắt rưng rưng; anh chỉ những muốn ôm chầm lấy ông bạn. Anh không thể
nhịn không nói với ông, với một vẻ hết sức làm ra bộ rắn rỏi:
— Con đã bị bố ghét bỏ từ hồi trứng nước; đó là một trong những nỗi bất
hạnh lớn của con; nhưng con sẽ không phàn nàn về số phận may rủi nữa,
thưa Cha, con đã tìm lại được một người bố ở nơi Cha.
— Thôi được, thôi được, ông linh mục lúng túng nói; rồi ông tìm được vừa
đúng dịp một câu nói của cương vị giám đốc chủng viện: Không bao giờ
nên nói số phận may rủi, con ạ, bao giờ cũng phải nói là Thượng Đế.
Chiếc xe ngựa dừng lại; người đánh xe nhấc cái dùi đồng của một cánh cửa
mênh mông: Đó là Dinh Thự de La Mole; và để cho khách qua đường
không thể nào nghi ngờ gì nữa, những tiếng đó được khắc rành rành trên
một tấm đá hoa màu đen bên trên khung cửa.