KANT
Julien đứng lại sững sờ ở giữa sân.
— Anh hãy có vẻ lý trí bình thường đi nào, linh mục Pirard nói; anh có
những ý nghĩ rùng rợn, với lại anh chỉ là một đứa con nít! Câu nil mirari
[232] của Horace đâu rồi? (Không bao giờ phấn khích). Anh hãy nghĩ rằng
cái đám quân hầu kia, trông thấy anh vào ở nhà này, sẽ tìm cách nhạo báng
anh; họ sẽ thấy anh chỉ là đồng đẳng với họ, do sự bất công mà được ở trên
họ. Dưới những bề ngoài ra vẻ hồn hậu, mách bảo những điều tốt, mong
muốn chỉ bảo giúp anh biết đường biết lối, họ sẽ tìm cách làm cho anh mắc
lỡm một vố thật đau.
— Con thách chúng nó đấy, Julien vừa nói vừa cắn môi, và anh trở lại hoàn
toàn cảnh giác.
Những phòng khách mà hai vị đó đi qua ở tầng gác thứ nhất trước khi tới
văn phòng của hầu tước, hỡi bạn đọc, nếu bạn được trông thấy, bạn sẽ thấy
nó huy hoàng bao nhiêu thì cũng buồn tẻ bấy nhiêu. Cứ như thế mà cho
bạn, thì bạn cũng sẽ từ chối không muốn ở trong đó; nó là xứ sở của ngáp
dài và lý luận tẻ ngắt. Vậy mà nó làm tăng gấp bội nỗi mê ly của Julien.
Làm sao người ta có thể đau khổ được, anh nghĩ thầm, khi người ta được ở
một nơi lộng lẫy như thế này!
Cuối cùng hai vị đó đi tới gian phòng xấu nhất của tòa nhà tráng lệ đó. Ở
đây ánh sáng chỉ lờ mờ, anh thấy một người nhỏ bé gầy gò, mắt nhanh và
tóc giả màu vàng hoe. Linh mục quay lại phía Julien và giới thiệu anh. Đó
là ông hầu tước. Julien khó khăn mới nhận ra được ông ta, vì anh thấy ông
ta có vẻ lễ độ quá. Không còn là vị đại lãnh chúa, bộ mặt rất kiêu hãnh của
tu viện Bray-Thượng nữa. Julien thấy như bộ tóc giả của ông ta có nhiều
tóc quá. Nhờ cái cảm giác đó, anh không bị mất tinh thần tí nào. Con người
dòng dõi của bạn thân vua Henri III, lúc đầu anh thấy có vẻ có một dáng
dấp khá tủn mủn. Ông ta rất gầy và hoa chân múa tay nhiều quá. Nhưng