phàng đối với tất cả cái gì không phải là chuyện tài lợi, địa vị hoặc huân
chương”. Trong chuyện trò giữa bọn chúng, anh xem ra những ý kiến của
chúng chẳng phù hợp gì với thực tế. Anh thấy một hành động đáng thán
phục ư, thì chính hành động đó lại bị hết thảy mọi người xung quanh chê
trách, và anh chỉ còn biết rủa thầm trong lòng: “Đồ quỷ quái!” hoặc “Quân
ngu xuẩn!” Nhưng mặt khác, chàng thanh niên có tài năng ấy lại cay đắng
nhận thấy rõ vị trí thấp kém của mình, con nhà nông dân, trong cái xã hội
tư sản quý tộc. “Như ta, anh ngán ngẩm than phiền, bị cái ông trời mẹ ghẻ
ném xuống hàng cuối cùng, ông ấy cho ta một tấm lòng cao thượng nhưng
lại không cho lấy một nghìn quan thực lợi, nghĩa là không có bánh ăn, đúng
là như thế, không có bánh ăn...” Và anh tiếc cái thời Napoléon tốt đẹp mà
người ta làm nên sự nghiệp trong những nguy hiểm của chiến trận. “Chao
ôi! Anh kêu lên. Napoléon thật đúng là con người của Trời phái đến cho
thanh niên Pháp! Ai sẽ thay thế được ông? Không có ông, thì những kẻ
nghèo khổ, dù là giàu có hơn tôi đi nữa, nhưng chỉ có vừa vặn vài écu cần
thiết để kiếm lấy một nền học vấn tốt, mà không đủ tiền để đút lót một
người khi đến tuổi hai mươi và để tiến thân trong bước đường công danh,
những kẻ đó sẽ làm cái trò gì?...” Thế mà: “Những bọn quý phái kia, họ sẽ
trở thành cái gì, nếu chúng ta được đấu tranh với họ bằng vũ khí ngang
nhau!”
Thế là, với tất cả những điều trông thấy, với cái tâm trạng nặng nề kia,
Julien Sorel khinh bỉ, căm giận hết thảy những người cùng sống với anh
trong cái xã hội tư sản quý tộc cũng như trong xưởng máy cưa của bố anh.
Và ngược lại, anh bị họ thù ghét. Chàng thanh niên ấy, vô hình chung, trở
thành “con người khốn khổ chiến đấu với toàn thể xã hội”.
Thế nhưng, Julien Sorel lại không trở thành một nhà cách mạng, một
“chiến sĩ Jacobins” đứng lên đấu tranh để thay đổi cái xã hội mà anh căm
thù rất mực đó. Bao nhiêu chí khí, nghị lực, bao nhiêu nhiệt tình phản
kháng của anh rút cục lại đều hướng vào sự tranh đấu để giành cho được
danh vọng và tiền của, nói tóm lại, một địa vị ngay trong xã hội tư sản quý