đó thật là gớm guốc. Một lát sau Julien được biết ngay rằng đó là nói về
nhà thi sĩ lớn nhất của thời đại [264] .
— Chà, quân ác độc! Julien kêu lên hơi to, và những giọt nước mắt hào
hiệp rưng rưng trên mắt anh. Chà, thằng nhãi con khốn nạn! Anh nghĩ
thầm, rồi ta sẽ đáp trả cho mày lời ăn nói đó.
Ấy vậy mà, anh nghĩ, đó là những quyết tử quân của phe đảng mà ông hầu
tước là một trong những thủ lĩnh! Và con người danh tiếng mà hắn vu cáo
kia, nếu chịu tự bán mình, ta không nói là cho nội các bất tài của ông de
Nerval [265] , nhưng cho một trong những ông bộ trưởng tạm gọi là lương
thiện mà chúng ta đã trông thấy kế tiếp nhau, thì con người đó đã tích lũy
được biết bao nhiêu huân chương, biết bao nhiêu chức vụ nhàn hạ!
Linh mục Pirard làm hiệu từ xa cho Julien; ông de La Mole vừa nói nhỏ
một lời với ông. Julien lúc đó đương lắng nghe, đôi mắt nhìn xuống, những
lời kêu rên của một vị giám mục, nhưng khi anh rút ra được và có thể lại
gần ông bạn, thì anh lại thấy ông đương bị cậu bé Tanbeau khả ố xoắn chặt
lấy. Tên quái vật bé con đó thù ghét ông như là nguồn gốc sự ân sủng của
Julien, và lại đến tán tỉnh ông.
Bao giờ cái thân già mục nát đó chết đi cho chúng ta được rảnh nợ? Chính
bằng những lời lẽ rắn rỏi như lời kinh thánh đó, mà anh văn sĩ bé con kia
lúc đó đương nói về huân tước Holland [266] đáng tôn kính. Hắn có cái tài
biết rất tỏ tường tiểu sử những người đang sống, và hắn vừa mới điểm qua
nhanh chóng tất cả những người có thể hy vọng đạt tới đôi chút thế lực
dưới triều quân nước Anh.
Linh mục Pirard đi sang một phòng khách bên cạnh. Julien đi theo ông.
— Ông hầu tước không thích những người viết lách làng nhàng, tôi dặn
trước anh điều đó; đó là mối ác cảm duy nhất của ông. Ông tha hồ biết
tiếng La tinh, tiếng Hy Lạp, nếu có thể, lịch sử Ai Cập, lịch sử Ba Tư...