Ông sẽ trọng vọng anh và sẽ che chở anh như một nhà bác học. Nhưng chớ
có đi viết một trang bằng tiếng Pháp, và nhất là về những chủ đề nghiêm
trọng và ở trên cái vị trí của anh trong xã hội, vì ông sẽ gọi anh là đồ viết
lách lăng nhăng và sẽ gớm anh. Anh ở trong dinh thự một vị đại lãnh chúa,
mà sao anh lại không biết câu nói của công tước de Castries [267] về
d’Alembert và Rousseau: Cái đồ ấy muốn lý luận về mọi chuyện, mà không
có lấy một nghìn écu lợi tức hàng năm?
Chẳng giấu ai được chuyện gì, Julien nghĩ bụng, ở đây cũng như ở chủng
viện! Số là anh có viết tám hay mười trang gì đó, lời văn rất khoa trương.
Đó là một thứ văn chương ca tụng lịch sử ông cụ thiếu tá quân y, theo lời
anh nói, đã làm cho anh thành người. Mà quyển vở đó, Julien nghĩ bụng,
vẫn luôn luôn được cất khóa hẳn hoi! Anh liền lên buồng riêng, đốt bản
thảo của anh đi, rồi trở xuống phòng khách. Những quân vô lại sắc sảo đã
đi khỏi, chỉ còn lại những con người đeo huy chương.
Chung quanh cái bàn ăn mà bọn gia nhân vừa mới khiêng lại, có thức ăn
dọn sẵn sàng; thấy có bảy tám người đàn bà rất quý phái, rất sùng tín, rất
điệu bộ, tuổi chừng ba mươi đến ba mươi nhăm. Bà thống chế de Fervaques
sắc sảo bước vào và xin lỗi vì đến muộn quá. Lúc đó đã quá mười hai giờ
đêm, bà ta đến ngồi bên cạnh bà hầu tước. Julien vô cùng xúc động; bà ta
có đôi mắt và cách nhìn của bà de Rênal.
Nhóm cô de La Mole vẫn còn đông đúc. Cô đương cùng các bạn mải chế
nhạo chàng bá tước de Thaler [268] khốn khổ. Đó là con một người Do
Thái trứ danh nọ, nổi tiếng vì những của cải ông ta đã thu hoạch được bằng
cách cho các vua chúa vay tiền để tiến hành chiến tranh chống nhân dân
các nước. Người Do Thái vừa mới chết, để lại cho ông con mười vạn écu
lợi tức hàng tháng, và một cái tên tuổi, than ôi, được nhiều người biết quá!
Cái tình huống đặc biệt đó đáng lẽ đòi hỏi sự giản dị trong tính cách, hoặc
rất nhiều sức cương nghị.