Khốn thay, chàng bá tước chỉ là một người ngây ngô, có tất cả các thứ hợm
hĩnh mà những kẻ xu nịnh gieo vào đầu óc chàng ta.
Ông de Caylus cho rằng người ta đã làm cho chàng ta quyết ý dạm hỏi cô
de La Mole (cô này đương được hầu tước de Croisenois săn đón, hầu tước
sắp được lên công tước với mươi vạn livre lợi tức hàng năm)
— Ồ, đừng nên buộc tội anh ta có một quyết ý, Nobert nói một cách thảm
thương.
Cái mà anh chàng bá tước de Thaler tội nghiệp kia thiếu thốn nhất, có lẽ là
khả năng có quyết ý. Về phía đó của tính cách, chàng ta có thể xứng đáng
làm vua. Luôn luôn xin ý kiến của tất cả mọi người, chàng ta không có can
đảm theo một lời khuyên nào đến nơi đến chốn.
Cứ riêng cái tướng mạo của chàng ta thôi, cô de La Mole nói, cũng đủ để
gây cho cô một niềm vui sướng muôn đời. Đó là một sự hỗn hợp lạ lùng
của nét lo âu với nét thất vọng; nhưng thỉnh thoảng người ta cũng nhận thấy
rõ rằng ở đó những ngọn trào đột khởi của vẻ oai vệ và của cái giọng quyết
đoán mà con người giàu nhất nước Pháp phải có, nhất là khi người đó thân
hình khá cân đối và chưa đến ba mươi sáu tuổi. Anh ta láo xược một cách
rụt rè, chàng de Croisenois nói. Bá tước de Caylus, Norbert và vài ba chàng
thanh niên có ria mép thả sức mà mỉa mai châm biếm chàng ta, mà chàng ta
chẳng hề ngờ tới; và cuối cùng, khi một giờ đã điểm, họ tống khứ chàng ta
đi.
— Có phải là những con ngựa Ả Rập tuyệt vời của ông đương đợi ông ở
ngoài cửa giữa lúc trời mưa như thế này không? Norbert nói với anh ta.
— Không, xe của tôi mới thắng một con ngựa rẻ tiền hơn nhiều, chàng de
Thaler trả lời. Con ngựa bên trái, tôi mua mất năm nghìn quan, và con bên
phải chỉ trị giá có một trăm louis; nhưng xin ông tin cho rằng chỉ đêm tối