Ở trường thần học, các giáo sư của anh phàn nàn rằng anh theo lớp không
được đều đặn, nhưng vẫn coi anh là một trong những học trò xuất sắc nhất
của các ông. Những công việc khác nhau đó, mà anh ôm lấy với tất cả sự
hăng say của lòng tham vọng đau khổ, chả mấy chốc đã làm cho Julien mất
hết nước da hồng hào mà anh đã đem từ tỉnh lẻ lên. Nước da mai mái của
anh là một ưu điểm đối với mắt của những sinh đồ trẻ tuổi ở chủng viện,
bạn đồng học của anh; anh thấy họ ít độc ác hơn, ít quỳ gối trước một đồng
écu hơn các sinh đồ ở Besancon nhiều lắm; họ thì tưởng anh mắc bệnh đau
phổi. Ông hầu tước có cho anh một con ngựa.
Sợ bị bắt gặp trong những cuộc đua ngựa, Julien đã bảo họ rằng sự thao
luyện đó là do các bác sĩ đề ra cho anh. Linh mục Pirard đã dắt anh vào
nhiều hội Jansénistes. Julien lấy làm ngạc nhiên; trong đầu óc anh, ý niệm
tôn giáo vẫn được gắn liền một cách vững chắc với ý niệm giảo quyệt và ý
niệm hy vọng kiếm ra tiền. Anh lấy làm thán phục những con người kính
tín và nghiêm khắc kia, họ không nghĩ gì đến tài chính. Nhiều nhà
Jansénistes đã có tình thân ái với anh và bảo ban khuyên nhủ anh. Một thế
giới mới mẻ mở ra trước mặt anh. Anh được quen biết, ở nơi những người
Jansénistes một ông bá tước Altamira [270] , cao gần sáu pied, là một
người tự do phái đã bị án tử hình ở nước ông, và rất sùng tín. Sự tương
phản kỳ dị đó, giữa sự sùng tín và lòng yêu nước tự do, làm anh ngạc
nhiên.
Julien hồi đó mát mẻ với công tử bá tước. Norbert đã thấy rằng anh trả lời
quá gay gắt những trò đùa cợt của một vài người bạn của chàng ta. Julien,
vì có một đôi lần thiếu sót về những phép tắc lễ nghi, nên đã tự nguyện
không bao giờ bắt chuyện với cô Mathilde nữa. Ở dinh thự de La Mole,
người ta bao giờ cũng vẫn hoàn toàn lễ độ đối với anh. Nhưng anh tự cảm
thấy bị giáng truất rồi. Cái lương tri tỉnh lẻ của anh, giải thích tình huống
đó bằng câu tục ngữ thông tục: Mới mẻ là mẹ tươi duyên [271] .