Có lẽ anh đã hơi sáng suốt hơn những ngày đầu, hay là sự mê ly buổi đầu
do cái lịch sự của Paris gây nên đã qua đi rồi.
Hễ anh nghỉ làm việc, là anh bị một nỗi buồn chán chết người xâm chiếm;
đó là hiệu quả héo hon của sự nhã nhặn tuyệt vời, nhưng rất chừng mực,
được gia giảm rất khít khao tùy theo các địa vị, nó là cái đặc tính của xã hội
thượng lưu. Một tấm lòng hơi nhạy cảm một chút, thì trông thấy ngay sự
giả tạo.
Cố nhiên, người ta có thể chê trách tỉnh lẻ có một cái giọng dung tục hoặc
không được nhã nhặn mấy; nhưng khi trả lời anh, người ta có đôi chút nồng
nhiệt. Ở dinh de La Mole, không bao giờ lòng tự ái của Julien bị tổn
thương, nhưng thường thường, cứ hết một ngày là anh lại cảm thấy muốn
khóc. Ở tỉnh lẻ, một tên bồi cà phê còn ngó ngàng đến anh nếu khi vào tiệm
cà phê anh gặp phải một tai nạn gì; nhưng nếu tai nạn đó có một cái gì
không lợi cho lòng tự ái, thì khi tỏ lời ái ngại cho anh, hắn nhắc đi nhắc lại
hàng chục lần cái lời nó làm cho anh đau khổ, ở Paris, người ta có nhã ý
lánh mặt đi để mà cười, nhưng bao giờ anh cũng vẫn là một kẻ xa lạ.
Chúng tôi bỏ qua không nói đến vô vàn những chuyện nhỏ nhặt đáng lẽ làm
cho Julien bị làm trò cười, nếu anh không bị coi như thể là không bõ cười.
Một cái khiến dễ xúc cảm điên rồ làm cho anh phạm phải hàng nghìn cái
vụng về. Tất cả những thú vui của anh hưởng thụ sáu vạn livre lợi tức hàng
năm, và chính bản thân ông cũng có những kẻ xu nịnh. Bá tước Chalvet nói
với ông ta về tất cả những chuyện đó và không chút thương tình. Chả mấy
chốc, chung quanh họ có một vòng vây đến ba chục người. Tất cả mọi
người đều tủm tỉm cười, cả đến những chàng thanh niên nghiêm nghị, hy
vọng của thời đại.
Ông ta đến nhà ông de La Mole để làm gì, rõ ràng là ở đấy ông ta làm cái
trò cười của thiên hạ? Julien nghĩ bụng. Anh bèn lại gần linh mục Pirard để
hỏi ông điều đó.