Julien thấy mình mồ hôi ra như tắm. Thế ra một kẻ hèn mạt nhất cũng có
thể làm ta kích động đến thế này! Anh nghĩ bụng mà tức giận điên người.
Làm thế nào tiêu diệt cái tính dễ cảm xúc rất nhục nhã này?
Kiếm đâu ra một người làm chứng [274] ? Anh không có một đám người
bạn thân nào. Anh cũng đã có quen biết nhiều người; nhưng tất cả bọn họ,
cứ đều đặn, sau sáu tuần lễ giao du, là lánh xa anh. Ta không biết giao
thiệp, và bây giờ thật đáng kiếp, anh nghĩ thầm. Cuối cùng, anh nảy ra ý
kiến đi tìm một gã cựu trung úy của trung đoàn 96 tên là Liéven, một anh
chàng nghèo xác, thường cùng với anh tập bắn súng. Julien nói thật thà với
anh ta.
— Tôi sẵn lòng làm chứng tá cho anh, Liéven nói, nhưng với một điều
kiện: nếu anh không bắn bị thương đối thủ, thì anh sẽ phải đấu súng với tôi,
ngay tại trận.
— Đồng ý, Julien mừng rỡ nói; và hai người cùng đi tìm ông C. de
Beauvoisis ở địa chỉ ghi trên các tấm thiếp, ở nơi cùng tịch vùng ngoại ô
Saint-Germain.
Lúc đó là bảy giờ sáng. Mãi đến khi nhờ người báo danh cho anh ở nhà ông
kia, Julien mới chợt nghĩ rằng có thể đây là người bà con trẻ tuổi của bà de
Rênal, ngày xưa tòng sự ở đại sứ quán La Mã hay Naples gì đó, và đã cho
ca sĩ Geronimo một bức thư giới thiệu.
Julien đưa cho một tên hầu cao lớn một tấm danh thiếp ném hôm trước, với
một tấm của anh.
Người ta để anh chờ đợi, anh và người chứng tá của anh, những bốn mươi
nhăm phút đồng hồ; cuối cùng, hai người được dẫn vào một căn phòng lịch
sự tuyệt vời. Hai người thấy một chàng thanh niên cao lớn, ăn mặc như một
búp bê; nét mặt của chàng ta có sự hoàn mỹ và sự vô vị của cái đẹp Hy
Lạp. Đầu của chàng, nhỏ bé một cách lạ lùng, mang một núi tóc màu vàng