hoe rất tươi. Tóc được uốn rất kỹ lưỡng, không có một sợi nào so le. Thì ra
cái thằng cha diêm dúa chết tiệt này, gã trung úy trung đoàn 96 nghĩ bụng,
bắt chúng mình chờ đợi, là để uốn tóc như thế kia. Chiếc áo dài buồng ngủ
sặc sỡ, cái quần mặc buổi sáng, tất cả, cho đến đôi păng túp thêu, đều chỉnh
tề và cực kỳ chải chuốt. Diện mạo của chàng, quý phái và trống rỗng, báo
hiệu những ý nghĩ thích nghi và thưa thớt; cái lý tưởng của con người
phong nhã, sự kinh khiếp những cái bất ngờ và những trò đùa cợt, rất nhiều
vẻ nghiêm trọng.
Julien đã được chàng thiếu úy trung đoàn 96 giải thích cho biết rằng bắt
anh phải chờ đợi lâu như thế, sau khi đã ném danh thiếp vào mặt anh một
cách thô bỉ, là một sự xúc phạm thêm, anh bèn xăm xăm vào nhà ông de
Beauvoisis. Anh có ý định tỏ ra ngạo mạn, nhưng đồng thời anh cũng muốn
làm sao cho ra người ưu nhã.
Anh rất ngạc nhiên thấy sự dịu dàng trong phong cách của ông de
Beauvoisis, thấy cái vẻ của ông ta vừa ra bộ nghiêm chỉnh, vừa oai vệ và tự
mãn, thấy vẻ lịch sự tuyệt vời của những cái xung quanh ông ta, nên chỉ
trong nháy mắt anh đã mất hẳn cái ý nghĩ muốn ngạo mạn. Không phải là
cái thằng hôm trước của anh. Anh hết sức kinh ngạc vì gặp một người rất
sang trọng lịch sự chứ không phải cái nhân vật thô bỉ gặp ở tiệm cà phê,
đến nỗi anh không tìm được ra một lời nào. Anh đưa ra một tấm thiếp mà
người ta đã ném cho anh.
— Chính là tên tôi, con người hợp thời trang nói, ông ta thấy bộ áo đen của
Julien, mặc từ bảy giờ sáng [275] , nên không lấy làm trọng vọng lắm;
nhưng, thực tình, tôi không được hiểu...
Cái cách phát âm những tiếng sau cùng đó làm cho Julien bực mình trở lại
đôi phần.
— Thưa ông, tôi đến để quyết đấu với ông và anh cắt nghĩa một hơi tất cả
đầu đuôi câu chuyện.