ngại là anh không biết. Sự thành thực đó, người bạn của nhà hiệp sĩ lấy làm
thích; ông ta bèn kể cho anh nghe những cố sự đó trong những chi tiết rất tỉ
mỉ, và kể rất hay.
Có một điều làm cho Julien kinh ngạc vô cùng. Một cỗ hương án mà người
ta dựng lên ở giữa phố, để đón đám rước Lễ Minh Thánh làm cho xe phải
dừng lại một lát. Các ông kia tự cho phép nói nhiều câu đùa cợt; theo các
ông ấy, ông linh mục là con của một ông tổng giám mục. Không bao giờ ở
nhà hầu tước de La Mole, đương muốn lên công tước, người ta dám nói ra
một câu như thế.
Cuộc quyết đấu chỉ một lát đã xong xuôi: Julien bị một viên đạn vào cánh
tay; người ta lấy những khăn mu-soa buộc tay cho anh; người ta lấy rượu
mạnh tẩm vào những khăn đó, và hiệp sĩ de Beauvoisis rất nhã nhặn xin
Julien cho phép ông ta được đưa anh về tận nhà, bằng chiếc xe ngựa đã dẫn
anh đến đó. Khi Julien chỉ rõ là dinh de La Mole, thì nhà ngoại giao trẻ tuổi
và ông bạn đưa mắt cho nhau. Chiếc xe ngựa thuê của Julien vẫn còn đó,
nhưng anh thấy chuyện trò của các vị kia vô cùng vui hơn chuyện trò của
anh trung úy thật thà của trung đoàn 96.
Trời ơi! Một cuộc quyết đấu, chỉ là thế thôi! Julien nghĩ. Thật may mà mình
đã tìm thấy thằng đánh xe kia! Chứ nếu mình cứ còn phải chịu đụng sự lăng
mạ kia ở một tiệm cà phê, thì mình sẽ khổ sở biết chừng nào? Chuyện trò
vui gần như không lúc nào bị gián đoạn, Julien bây giờ hiểu rằng sự kiểu
cách ngoại giao cũng không phải là vô ích.
Thì ra sự buồn chán, anh nghĩ bụng, không phải là tính chất cố hữu của một
cuộc đàm thoại giữa những con người dòng dõi cao sang! Các vị này đùa
cợt về đám rước Lễ Minh Thánh, họ dám kể những mẩu chuyện hết sức tục
tĩu và kể với những chi tiết mặn mòi nữa. Họ chỉ tuyệt đối thiếu lý luận về
chính trị, và sự thiếu sót đó được đền bù thừa thãi bằng giọng ưu nhã và
những từ ngữ hoàn toàn chính xác của họ. Julien tự cảm thấy có rất nhiều
thiện cảm với họ. Được gặp họ luôn thì ta sung sướng biết mấy!