con người cái vẻ tức cười làm cho người ta vui thích và sự hoàn mỹ của
phong cách mà một anh chàng tỉnh lẻ tầm thường phải tìm cách bắt chước.
Người ta trông thấy anh ở Opéra với hiệp sĩ de Beauvoisis, cuộc giao du đó
làm cho người ta nói đến tên anh.
— Thế nào! Một hôm ông de La Mole nói với anh, vậy ra ông là con hoang
của một vị quý tộc giàu có ở Franche-Comté, bạn thân của tôi đấy ư?
Hầu tước ngắt lời Julien, khi anh định phân trần rằng anh không hề góp
phần tí nào để làm cho cái tin đồn kia được người ta tin.
— Chẳng qua là ông de Beauvoisis không muốn mang tiếng đã quyết đấu
với một anh con nhà thợ xẻ.
— Tôi cũng biết thế, tôi cũng biết thế, ông de La Mole nói; bây giờ đến
phần tôi phải làm cho câu chuyện kể đó được có thực chất, tôi ưng câu
chuyện đó. Nhưng tôi phải xin ông làm ơn cho một điều, bất quá ông chỉ
mất vào đó nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi thì giờ của ông. Tất cả những ngày
có diễn vở Opéra, cứ đến mười một giờ rưỡi, ông hãy đi đến phòng hiên mà
xem giới phong lưu ra về. Đôi khi tôi còn thấy ông có những phong cách
tỉnh lẻ, ông phải giũ bỏ đi mới được; vả chăng cũng nên biết, ít ra là bằng
mắt trông, những nhân vật lớn mà một ngày kia có thể tôi giao cho ông
công việc phải đến tìm gặp họ. Ông hãy đi đến phòng bán vé mà xưng tên
ra; vé vào cửa cho ông đã mua rồi đây.
CHƯƠNG VII
MỘT CƠN KỊCH PHÁT CỦA BỆNH PHONG THẤP
Và tôi được tiến chức, không phải vì tài đức của tôi, mà vì ông chủ của tôi
có bệnh phong thấp