BERTOLOTTI.
Bạn đọc có lẽ ngạc nhiên vì cái giọng buông thả và hầu như thân tình đó;
chúng tôi quên không nói rằng từ sáu tuần lễ nay ông hầu tước bị bệnh
phong thấp kịch phát giữ chân ở nhà.
Cô de La Mole và mẹ thì đang ở Hyères [280] với bà ngoại. Bá tước
Norbert thì chỉ vào thăm cha từng chốc lát; hai cha con rất vui vẻ với nhau,
nhưng chả có chuyện gì nói với nhau cả. Ông de La Mole chỉ còn trơ có
Julien, lấy làm ngạc nhiên thấy anh có những ý nghĩ độc đáo. Ông nhờ anh
đọc báo chí cho nghe. Ít lâu sau, chàng thư ký trẻ tuổi đã có thể chọn được
những đoạn thú vị. Có một tờ báo mới mà ông hầu tước ghét cay ghét độc;
ông đã thề không bao giờ đọc nó, nhưng ngày nào cũng nói đến nó. Julien
cười. Ông hầu tước, cáu giận về thời buổi hiện tại, bảo anh đọc Tite-Live
cho ông nghe; lời dịch ứng khẩu theo bản La tinh làm cho ông vui thích.
Một hôm, ông hầu tước nói với cái giọng cực kỳ lễ độ thường làm cho
Julien sốt ruột:
— Ông bạn Sorel thân mến, ông cho phép tôi biếu ông một bộ áo màu
xanh; khi nào ông xét là nên mặc bộ áo đó và đến với tôi, thì, đối với mắt
tôi, ông sẽ là người em trai út của bá tước de Chaulnes, nghĩa là con trai
của cụ công tước già, bạn tôi.
Julien không hiểu là chuyện gì; ngay tối hôm đó, anh thử mặc bộ áo xanh
đến thăm ông. Ông hầu tước đối đãi với anh như người bằng vai. Julien có
một trái tim xứng đáng để cảm thấy sự lễ độ chân chính, nhưng anh không
có ý niệm về những sắc độ tế nhị. Trước khi có cái trò cao hứng đó của ông
hầu tước, có lẽ không đời nào anh tin rằng có thể được ông ta tiếp đãi trọng
vọng hơn. Thật là một cái tài đáng thán phục! Julien nghĩ thầm. Khi anh
đứng dậy để ra về thì ông hầu tước xin lỗi là không thể đưa tiễn anh được
vì bệnh phong thấp của ông.