Ông de La Mole chú ý đến cái tính tình đặc biệt đó. Trong những buổi đầu,
ông mơn trớn những cái tức cười của Julien để mua vui; ít lâu sau, ông lại
thiết tha hơn đến việc sửa chữa rất nhẹ nhàng những lối nhìn sai lầm của
anh chàng thanh niên đó. Những anh tỉnh lẻ khác, khi đến Paris, cái gì cũng
thán phục, ông hầu tước nghĩ bụng; anh này thì cái gì cũng thù ghét. Bọn
kia giả cách nhiều quá, anh này lại không biết giả cách mấy, và những kẻ
ngu dại tưởng anh là một thằng ngu.
Cơn kịch bệnh phong thấp bị kéo dài vì những đợt rét lớn của mùa đông và
dai dẳng bao nhiêu tháng trời.
Người ta rất có thể yêu thích một con chó Tây Ban Nha, ông hầu tước tự
nhủ, tại sao ta lại lấy làm xấu hổ đến thế vì yêu thích anh thầy tu trẻ tuổi
này? Anh ta độc đáo khác người. Ta đối xử với anh ta như một đứa con; thế
thì, có hại gì? Cái trò cao hứng đó, nếu kéo dài, sẽ tốn kém cho ta một hạt
kim cương năm trăm louis trong chúc thư của ta chứ gì.
Một khi ông hầu tước đã hiểu cái tính tình cương nghị của người mà ông
che chở, mỗi ngày ông lại giao cho anh một công việc mới. Julien kinh hãi
nhận thấy rằng vị đại lãnh chúa đó có khi cho anh những quyết định trái
ngược nhau về cùng một chuyện.
Điều đó có thể làm cho ông bị nguy hại to. Từ đó Julien đến làm việc với
ông bao giờ cũng mang theo một quyển sổ, trong đó anh ghi chép các quyết
định, và ông hầu tước ký vào. Julien đã lấy một anh văn thư để chép lại
những quyết định liên quan đến mỗi công việc vào quyển sổ riêng. Quyển
sổ đó cũng dùng để chép tất cả các bức thư gửi đi.
Ý kiến đó đầu tiên có vẻ là một trò tức cười và chán hết sức. Nhung, chưa
đầy hai tháng, ông hầu tước đã thấy tất cả cái lợi của nó. Julien đề nghị ông
lấy một anh văn thư đã làm cho một nhà ngân hàng ra, để làm bản sao kế
toán tất cả các món thu và chi về các đất đai mà Julien phụ trách quản lý.