và cứ nhất định cho anh vài tờ giấy bạc mà người “cho mượn tên" của ông
vừa mới đem từ sở hối đoái về cho ông.
— Thưa hầu tước, tôi mong rằng không đến nỗi vì bởi lòng kính trọng sâu
xa của tôi đối với ông, khi khẩn nài ông cho phép tôi được phép nói một
câu.
— Cứ nói đi ông bạn.
— Xin hầu tước rộng ơn cho phép tôi được từ chối món tiền tặng đó. Nó
không phải là tặng cho người mặc áo đen, và nó sẽ làm hại tất cả những
cung cách mà ông có lòng tốt khoan dung ở con người mặc áo xanh. Anh
chào rất kính cẩn, và ra đi không nhìn.
Hành vi đó làm cho hầu tước vui thích. Buổi tối ông kể lại với linh mục
Pirard, - Cuối cùng tôi phải thú thật với ông một điều, ông linh mục thân
yêu ạ. Tôi biết dòng dõi của Julien, và tôi cho phép ông không phải giữ bí
mật cho tôi câu chuyện nói rỉ tai đó [284] .
Cách thức của anh ta sáng hôm nay thật là quý phái, ông hầu tước nghĩ
thầm, và ta quyết đưa anh vào hàng quý tộc.
Sau đó ít lâu, ông hầu tước đã có thể đi ra ngoài được.
— Ông hãy sang ở Luân Đôn hai tháng, ông nói với Julien. Các chuyến thư
bất thường và các chuyến khác sẽ đem đến cho ông những thư tôi nhận
được, với những ghi chú của tôi. Ông sẽ thảo thư trả lời và gửi lại cho tôi,
mỗi bức thư kèm với bức trả lời. Tôi đã tính toán rằng sự chậm trễ bất quá
chỉ năm ngày thôi.
Khi phóng xe trạm trên con đường đi Calais [285] , Julien lấy làm ngạc
nhiên về tính cách phù phiếm của những cái gọi là công việc mà người ta
phái anh đi để tiến hành.