Những biện pháp đó làm cho ông hầu tước trông thấy các công việc của
mình tỏ tường hơn, khiến cho ông có thể được cái thú tiến hành hai ba cuộc
kinh doanh mới, không cần nhờ đến người “cho mượn tên", hắn ăn cắp của
ông.
— Ông hãy lấy ba nghìn quan cho ông, một hôm ông bảo với chàng chấp
sự trẻ tuổi của ông.
— Thưa ông, hành vi của tôi có thể bị người ta vu cáo.
— Vậy ông cần như thế nào? Hầu tước tiếp lời có vẻ bực mình.
— Cần phải xin ông vui lòng ra một quyết định và chính tay ông viết vào
sổ; quyết định đó sẽ cho tôi một số tiền là ba nghìn quan. Với lại tất cả
công việc kế toán này chính là sáng kiến của linh mục Pirard. Với bộ mặt
buồn chán của hầu tước de Moncade [283] nghe những bút toán của ông
Poisson, người quản gia của ông ta, ông hầu tước viết quyết định.
Buổi tối, khi Julien đến với bộ áo xanh, không bao giờ ông hầu tước nói
chuyện công việc. Những ân huệ của hầu tước làm cho lòng tự ái luôn luôn
đau khổ của Julien được hả hê, cho nên chả mấy chốc, trái với ý muốn, anh
cảm thấy một thứ tình quyến luyến đối với ông già đáng yêu kia. Không
phải là Julien dễ cảm động, theo cái nghĩa người ta hiểu ở Paris; nhưng anh
không phải là một kẻ gỗ đá, và từ khi ông cụ thiếu tá quân y chết đi, chưa
có người nào nói năng với anh một cách ân ưu đến thế. Anh ngạc nhiên
nhận thấy rằng ông hầu tước, đối với lòng tự ái của anh, có những cách
gượng nhẹ nhã nhặn mà trước kia anh không hề thấy ở ông cụ thiếu tá quân
y. Cuối cùng anh hiểu rằng ông bác sĩ hãnh diện về huân chương của ông
hơn là hầu tước về Thánh Linh Bội Tinh của ông ta. Bố của hầu tước là một
đại lãnh chúa.
Một hôm, vào cuối cuộc tiếp kiến buổi sáng, mặc áo đen và nói chuyện
công việc, Julien làm vui cho hầu tước, ông ta giữ anh lại hai tiếng đồng hồ