Chúng tôi sẽ không nói khi anh đặt chân lên đất Anh, lòng anh căm thù và
ghê tởm như thế nào. Ta đã biết mối tình cuồng nhiệt của anh đối với
Bonaparte. Anh thấy một viên sĩ quan là một Hudson Lowe [286] , mỗi đại
lãnh chúa là một huân tước Bathurst [287] , ra lệnh làm những trò hèn mạt
ở Sainte-Hélène và được đền công bằng mười năm quyền cao chức trọng.
Đến Luân Đôn, anh được biết thế nào là thượng lưu sĩ diện. Anh đã giao du
với những lãnh chúa trẻ tuổi người Nga, họ chỉ dẫn cho anh.
— Ông có thiên bẩm đấy, ông Sorel thân mến ạ, họ nói với anh, ông có một
cách tự nhiên vẻ mặt lạnh lùng và nghìn dặm cách xa cái cảm giác hiện tại,
vẻ mặt mà chúng tôi vẫn cố sức chuốc lấy cho chúng tôi.
— Ông chưa hiểu thời đại của ông, hoàng thân Korasoff nói với anh. Bao
giờ ông cũng nên làm trái lại cái mà người ta chờ đợi ở ông. Đó là tôn giáo
duy nhất của thời đại, xin nói thực tình. Ông đừng có điên cuồng kiểu cách,
kẻo người ta sẽ chờ đợi ở ông những sự điên cuồng, và những sự kiểu cách,
và cái phương châm kia sẽ không làm trọn được.
Một hôm, Julien được vẻ vang chói lọi trong phòng khách của công tước de
Fitz-Folke, ông ta đã mời anh dự tiệc cùng với hoàng thân Korasoff. Tân
khách chờ đợi trong một tiếng đồng hồ. Cái cách xử sự của Julien giữa hai
chục con người đương chờ đợi, đến nay còn được kể lại trong đám những
bí thư đại sứ quán trẻ tuổi ở Luân Đôn. Bộ mặt của anh thật không chê
được.
Mặc dầu bọn phong lưu công tử bạn anh đùa cợt, anh cứ muốn gặp Phillipe
Vane trứ danh, nhà triết học duy nhất của nước Anh từ Locke [288] đến
nay. Anh được gặp ông ta đương ngồi tù sắp hết năm thứ bảy. Giai cấp quý
tộc ở xứ này không đùa, Julien nghĩ; thêm nữa, Vane bị làm ô danh, bị
khinh miệt...