Một hôm Julien đi thăm miếng đất ở Villequier, bên bờ sông Seine, trở về.
Miếng đất này, ông de La Mole lấy làm thiết tha, vì trong tất cả các đất đai
của ông, đấy là miếng đất duy nhất đã từng là sở hữu của Boniface de La
Mole trứ danh. Anh về đến dinh thì thấy bà hầu tước và tiểu thư, hai mẹ
con cũng vừa mới ở Hyères về.
Bây giờ Julien đã là một trang phong lưu công tử rồi, và đã hiểu cái nghệ
thuật sống ở Paris. Anh tỏ một thái độ hoàn toàn lãnh đạm với cô de La
Mole. Anh có vẻ như không còn nhớ một tí gì về cái hồi cô rất vui vẻ hỏi
anh những chi tiết về cái cách anh ngã ngựa ra làm sao.
Cô de La Mole thấy anh lớn hơn lên và nước da xanh đi. Tầm vóc anh,
dáng dấp anh không còn gì là của một anh chàng tỉnh lẻ nữa rồi; nhưng về
cách nói chuyện của anh thì không được thế; người ta nhận xét thấy nó còn
nghiêm trang quá, rành mạch quá. Mặc dầu đó là những đức tính hợp lý trí,
nhưng vì sự kiêu hãnh của anh, nên nó không có gì ra vẻ hạ thuộc cả; người
ta chỉ cảm thấy anh còn lấy làm quan trọng nhiều cái quá. Nhưng người ta
thấy rõ ràng anh là người có gan bênh vực ý kiến phát biểu của mình.
— Anh ta thiếu sự nhẹ nhàng phù phiếm, chứ không thiếu tài trí, cô de La
Mole nói với bố, trong khi nói đùa với ông về tấm huân chương mà ông đã
cho Julien. Anh con đã hỏi xin cha tấm huân chương đó trong mười tám
tháng trời, mà anh con lại là dòng dõi La Mole nữa!...
— Phải; nhưng Julien hắn có những cái đột xuất, mà anh dòng dõi La Mole
mà con nói đó chưa hề bao giờ có.
Người nhà báo danh ông công tước de Retz.
Mathilde bỗng thấy buồn ngáp không sao cưỡng được; cô tưởng chừng
trông thấy [294] những đồ thếp vàng cổ kính và những khách quen cũ của
phòng khách ông bố. Cô tự hình dung một cảnh hoàn toàn buồn chán của