vẻ tức giận. Ta đã bảo hắn rằng ta có điều muốn nói với hắn, thế mà hắn
không thèm trở lại đây!
CHƯƠNG IX
VŨ HỘI
Phục sức xa hoa, đèn nến sáng trưng, hương thơm ngào ngạt; bao nhiêu
cánh tay xinh đẹp, bao nhiêu cái vai nõn nà; những bó hoa, những điệu
nhạc của Rossini lôi cuốn tâm hồn, những bức họa của Ciceri[306] ! Tôi
điên lên mất!
Du ký của USERI.
— Cô có vẻ [307] buồn bực, bà hầu tước de La Mole bảo cô; ở vũ hội, như
thế là không lịch sự đấy, tôi bảo cho cô biết.
— Con chỉ nhức đầu thôi mà, Mathilde trả lời với một vẻ khinh khỉnh, ở
đây, nóng bức quá.
Ngay lúc đó, như để chứng minh cho cô de La Mole, ông cụ nam tước de
Tolly bỗng ngất đi và ngã lăn ra; người ta phải vực cụ mang đi. Người ta
nói đến bệnh trúng phong, thật là một chuyện mất thú.
Mathilde không để ý gì đến chuyện đó. Ở cô vốn có một định kiến là không
bao giờ nhìn đến những ông già và tất cả những người có tiếng là hay nói
những chuyện buồn.
Cô bèn khiêu vũ để tránh thoát câu chuyện trò về bệnh trúng phong, thực ra
đây chẳng phải là bệnh trúng phong, vì hai ngày sau người ta đã thấy mặt
cụ nam tước rồi. Vẫn không thấy cái nhà ông Sorel ấy đến, cô lại nghĩ bụng
sau khi đã nhảy. Khi cô đương hầu như ngơ ngác tìm anh, thì cô trông thấy
anh trong một phòng khách khác. Lạ thay, hình như anh đã mất cái giọng